26 tháng 5, 2010

Vài dòng muộn cho tháng Năm đã cạn

           Bạn bao giờ cũng thế! Vô tình đến rồi vô tình đi như bước chân lãng du không chút ngập ngừng mà cũng chẳng hề báo trước. Tớ không bắt kịp gót chân của bạn. Tranh thủ nhiều thành ra lỗi hẹn, mà lỗi hẹn rồi lại ngơ ngẩn, nuối thương, lại chênh chao đi tìm cho được cái cảm giác háo hức vô tình bắt được!
           Giờ thì sao nhỉ? Nắng nhạt dần và con đường tớ đi dường như rộng dài, thênh thang hơn. Tớ bỏ lại 1 cơn mưa rất lớn. Tớ bỏ lại cả trời thu trong mắt bạn. Bạn mãi là mưa còn tớ luôn là nắng. Nắng hồn nhiên, vui tươi còn Mưa tuy lạnh lùng nhưng yếu đuối? Không phải đâu! Nắng bớt hồn nhiên, Nắng yếu đuối còn Mưa thì lạnh lùng!
           Thế đấy, cái ta yêu ta chẳng vô tình mãi được nhưng những gì đã qua thì ta không níu giữ, lỡ hẹn rồi thì đành đợi mùa sau.
An!

14 tháng 5, 2010

Là vì em Yêu đời

           Tiếng chuông báo thức của con dế tên Mobell réo inh ỏi. Chỉ cần đến giây thứ 10 là...tắt bụp! Yên tâm...ngủ tiếp!;D Sau khi nướng cho "khét lẹt", công việc đầu tiên là lao vào nhà tắm. 10 phút sau xuất hiện trong bộ dạng rất tươi mát, te tởn!;P Thêm 2 phút thay quần áo! Em chẳng cần phải mất thời gian để mặc đẹp vì em có hay gặp học sinh đâu! (em làm gì có cái nào đẹp!Huu) Thêm nửa phút để bắt nắm tóc rối tinh vô tổ chức vào 1 trạng thái rối bù có tổ chức. (tóc em xoăn nên thế nào mà chẳng rối) Em chẳng cần mất thời gian để make up vì em xinh sẵn rồi mà. (em làm gì có đồ nghề make up đâu chứ em thì cũng điệu lắm, hic). Với tay lấy cái túi laptop, và .... la la la la lá! em ra khỏi nhà!
           Nhảy lên con xe "kẹo ngọt" là em phóng vù vù! Vừa đi vừa hát rất to. Người ta nhìn em kìa, kệ! Em thích như thế mà! Nắng, kệ! Em đã có áo khoác! Bụi, chẳng sao! Em có Kissy rồi! Em thích cảm giác lướt như bay trên đường cao tốc. Em thích gió thổi tung tóc em lên. Em thích bằng lăng tím nhuộm biếc cả đất trời. Em thích nghe tiếng ve la hét ầm ĩ. Và em thích nhìn máy bay cất cánh trên bầu trời vì em tự nhủ: có 1 ngày em cũng sẽ bay như thế...
           Đến văn phòng yêu quý, việc đầu tiên là em chào anh bảo vệ rõ to, lượn lờ quanh sân trường để tìm 1 chỗ đậu xe mát mẻ cho em nó! Rồi em ào vào phòng, cười toe toét, bla bla với tất cả mọi người. Rồi em lấy 1 cốc nước lạnh to oạch đặt trên bàn. Rồi em bật nhạc, vặn Volume hết cỡ trong 10 phút "đặc quyền" của em. Và...em khởi đầu 1 ngày làm việc bằng Kênh14.vn!:))
           Giữa trưa! Hôm nay có 1 mình em thôi. Em tha hồ mở nhạc thật to nhé! Em đang hát hò, tóc bay váy lượn, nhảy múa nhắng lên này! Hiii, không ai nhìn thấy em cả!
"Ôi đứa trẻ ngoan của lòng em, chưa bao giờ em thôi yêu thương che chở!
Ôi cuộc đời, chưa bao giờ em thôi yêu phơi phới thiết tha!"