28 tháng 11, 2012

Em làm cô dâu

Cuối cùng, thì em cũng được làm cô dâu, được khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi đẹp đẽ... Em sẽ nhớ mãi những ngày tháng này 17/11: em đã có gia đình - ngày đăng ký kết hôn 24/11: ngày làm lễ cưới Nhà thờ 16/12: ngày lễ cưới chính thức Em khó nói hết cảm xúc của em bây giờ. Cứ như thế này thôi là em thấy hạnh phúc lắm rồi.

9 tháng 8, 2012

09082012: Bla..bla..

Ngày hôm nay thảnh thơi, vì chỉ có 1 tiết cuối. Được ngồi uống cà phê và nghe nhạc. Thú vui tao nhã mà xa xỉ quá! Cảm giác được hếch mũi lên hít thở khí giời thật sảng khoái. Bây giờ mình đang nghĩ gì nhỉ?
Trước hết là vui. Vui vì mọi thứ đều đang đi đúng như dự định, cứ nhẹ nhàng, tuần tự như vốn dĩ nó phải thế. Mình rất hạnh phúc, mình muốn hét lên cho cả thế giới biết được điều đó. Mặc dù cuộc sống không đơn giản, 2 đứa em mình vẫn còn phải lo lắng nhiều lắm, và phía trước mình còn không ít khó khăn. Nhưng tận trong sâu thẳm, mình vẫn thấy mình thật may mắn.
Thứ hai là mình háo hức. Háo hức vì những tháng tới sẽ có những sự kiện lớn trong cuộc đời. Mình sẽ cưới người bạn thân nhất của mình. Cứ nghĩ đến là mình bất giác đỏ mặt, mỉm cười sung sướng. Giấc mơ chung ngày một gần hơn. Ai đó có thể thấy lo lắng bất an. Ai đó có thể nói những điều không tốt về chồng và gia đình chồng của mình. Ai đó có thể lên giọng mỉa mai "để rồi xem". Nhưng là "ai đó", chứ không phải là mình. Mình đang vô cùng háo hức giây phút có 1 đoàn người bảnh bao đến nhà "xin" mình về làm dâu, giây phút được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, giây phút bước chân về ngôi nhà mới - nới mình có thêm 1 người bố, 1 người mẹ và 1 người em nữa để yêu thương...
Thứ ba là mình vui.
Thứ tư là mình háo hức.
Thứ năm là mình vui
Thứ sáu là mình háo hứ ...
Mình chỉ đang vui và háo hức thôi!

17 tháng 5, 2012

Ngôi nhà có nhiều cửa sổ

Anh thân yêu! Mỗi ngày qua đi lại yêu anh hơn nhiều lắm... Yêu thương và chiều chuộng em như thế có mệt không? Thương anh vô cùng khi đêm hôm khuya khoắt về nhà một mình. Em mong lắm chúng ta về ở chung nhà. Anh không còn phải đi về 1 mình như vậy nữa... Anh đã đưa em đến đến ngôi nhà của chúng ta. Căn hộ bé xíu xiu nhưng ban công thì lộng gió. Em tiếc quá, giá như hôm qua anh chụp 1 cái ảnh cho em, để em nhớ lần đầu tiên bước vào Nhà.
Em từng ước về 1 ngôi nhà có nhiều cửa sổ, 1 ngôi nhà nằm trên đồng cỏ xanh mướt, bên cạnh có 1 con suối nhỏ. Ngôi nhà ấy có hàng rào gỗ trắng, và chắc hẳn phải có rất nhiều hoa... Có cô gái nào không đôi ba lần mơ mộng về điều đó đâu anh nhỉ? Thêm 1 bản nhạc Badari, và rộn ràng tiếng cười con trẻ... Có hạnh phúc nào bình yên và đong đầy hơn thế?
Dù bây giờ, không có hàng rào gỗ trắng, không có hoa, có suối... chỉ là 1 ô sáng nhỏ bé trong 1 tòa nhà cao vút, với đầy bê tông và tiếng ồn... Thì em vẫn thấy vô cùng hạnh phúc, nếu mỗi ngày có anh bên cạnh. Sẽ vẫn có những chậu hoa nhỏ xinh ở ban công, vẫn có những lọ hoa rực rỡ ngát hương trong 1 ngôi nhà toàn màu trắng (anh nhớ nhé). Và ở ngăn tủ (mà anh nói sẽ đục tường ra ấy) sẽ xếp đầy những bức ảnh kỷ niệm của chúng ta. Sẽ là 1 cốc Capuchino ngọt ngào mỗi sớm mai và cái ôm thật chặt đón anh nơi cửa nhà... Sẽ là... sẽ là rất nhiều yêu thương và chia sẻ.
Anh thân yêu! Có bao giờ anh nghĩ về những điều như thế không? Còn em, mong lắm... ngày chúng ta về chung một nhà... Bởi hàng ngày em sẽ được sống trong vòng tay ấm áp và khi nào cũng có thể thầm thì: Em yêu anh...

16 tháng 5, 2012

Chờ anh

Đang ra là em được về rồi đấy, nhưng mà nắng quá! Với lại đã hẹn anh rồi, nên em đang chờ anh đây. Làm việc nhanh, xong sớm để sang đón em anh nhé!

18 tháng 4, 2012

Cho mình 1 đồng cỏ xanh yên tĩnh

Lại muốn đi đâu đó thật xa. Muốn được nhặt ốc biển, xây cát, nhặt quả thông. Nhớ cái lần vào Vinh chơi với Q, 2 đứa phóng xe đi Cửa Lò, thấy biển là chạy ào xuống. Những lúc thấy mệt, thấy nản lại muốn hòa mình vào thiên nhiên - nhẹ nhàng, và không bao giờ đòi hỏi.
Mình ạ, mình hay buồn và dễ-bị-buồn quá! Mình cũng hay khóc nữa. Mình lúc nào cũng thấy chênh vênh, mình chỉ sợ mình dừng lại thôi là sẽ bị hụt. Mình sợ, sợ lắm...
Mình là 1 người lạc quan, luôn tự cố gắng động viên bản thân. Nhưng suy cho cùng thì thực sự mình chưa bao giờ hết yếu ớt. Đừng mình ạ!
Mình là người giấu cảm xúc rất kém. Mỗi khi mình buồn là cái mặt mình xịu ra, mắt ướt, mặt mũi bơ phờ. Mình muốn nghỉ làm hôm nay, mình ước được nằm dài trên cỏ. Và chỉ có 1 mình mình thôi, để mình khóc! Sau đó mình sẽ lại hiền như nắng, mới có thể cười nhẹ tênh với đời.

16 tháng 4, 2012

Tháng tư

Tháng tư...
Ngồi vắt vẻo, duỗi chân trên bàn làm việc, nghe April của Bandari, thấy đời thư thả lạ lùng.
Tháng tư, đi ngoài đường thấy những xe hoa loa kèn trắng muốt, tinh khiết. Mới lúc nào nhìn thấy hoa loa kèn... vậy là đã lại trôi qua 1 mùa hoa, mà mình vẫn chưa kịp mua về. Vẫn chỉ là dự định thôi, hic.
Tháng tư bầu trời dường như cũng trong hơn, cao hơn, xanh hơn. Không còn lạnh, cũng chưa đủ nắng rực rỡ... cái thời tiết này dù đôi khi hơi đỏng đảnh nhưng đem lại cho người ta nhiều niềm vui dễ chịu. Cũng giống như mình: lắm lúc càu nhàu, cáu gắt nhặng xị cả lên nhưng thực ra là mình đang hạnh phúc lắm. 1 công việc đủ để bận rộn, yêu thích. 1 tình yêu đủ xứng đáng để nâng niu trân trọng. 1 gia đình đủ ấm áp sẻ chia...
Tháng tư, với những ngày cuối tuần đánh bài thâu đêm suốt sáng, hết ngủ rồi lại ăn, thấy vui hơn bao giờ hết. "Sau này có mấy lúc được như thế này đâu nhỉ..." Lời nói của thằng em giai, đơn giản thôi sao mình thấy ấm lòng đến thế! Những giây phút như thế, không có lần thứ hai trong đời. Nhưng chị sẽ cố gắng nhiều hơn để chúng ta luôn được vui vẻ, thoải mái bên nhau em ạ.
Mỗi này trôi đi, mình vẫn tâm niệm phải tận hưởng từng giây phút, lắng nghe từng giây phút, cảm nhận từng giây phút... để thấy yêu hơn cuộc dời này, yêu hơn những người xung quanh.
Tháng tư này, mình đang vô cùng bình yên!

14 tháng 4, 2012

Gặp lại em

Gặp lại em trong một phút vô tình
Vẫn mắt ấy nụ cười duyên ngày ấy
Mái tóc xõa chấm bờ vai vẫn vậy
Chỉ khác một điều em chẳng gần tôi

Qua tháng năm kỷ niệm lặng trôi
Thu đến – đi cây bao lần thay lá
Con đường cũ rêu phong đầy mặt đá
Nay cuốn về những nét ái ân xưa

Gặp lại em một thoáng giữa màn mưa
Bờ môi run chiếc lá nghiêng thành lối
Em vẫn đi – gió vô tình cứ thổi
Để tim mình thổn thức những niềm đau

Phút vô tình ta được gặp lại nhau
Mắt khẽ nhìn như chạm vào cay đắng
Những ngày xưa hiền hòa phẳng lặng
Có lẽ nào lại cuộn sóng yêu thương?

Có lẽ nào khi tất cả những vấn vương
Đã chôn kín vào trong miền kỷ niệm
Những nhớ thương đã vô tình tan bỉến
Nay lại về trong mắt biếc xa xưa...

*****
Khi thấy lòng chênh vênh, chợt nhớ về những điều rất cũ!

21 tháng 3, 2012

Tin nhắn tình iu!^^

Anh ơi, hôm nay anh ở nhà đi - không cần sang em đâu!:)
Anh đang down file về làm nhưng mạng chậm quá nên mãi chưa xong. Em về nhà lâu chưa? Bố với bác về chưa?
Hii, em về lúc 5h30. Bố và bác về từ trưa rồi anh ạ. Anh nhận được mail của em hem?
Anh nhận được rùi em ạ! Anh mail lại là "Like it! Love U!:* " rùi. Hehe.
Em đặt anh viết 1 bài "Nhung của anh" nhé!:P
Nhưng mà em tuyệt vời thế, làm sao có lời nào tả hết được. Ngòi bút của em đành bất lực em ạ!:*
Thật là em không ngờ miệng lưỡi của anh! Dẻo kẹo!:/
Làm sao bằng em yêu của anh được. Ví anh với cả Lee Min Ho với Romeo. Hehe. Yêu em thế chứ lại!<3
Em nói thật mừ! 2 lão ấy làm sao bằng anh được!:P
Thế thì em phải hơn Kim Tae Hee với Lục Y Bình rùi. Hehe. Người yêu anh "khủng" thế chứ lại!;)
Haha! Em cũng nghĩ thế mà:D Em không biết đâu đấy, đề tài của anh đấy!
-------------
Hehe, 2 đứa củ chuối, tồ toẹt!

Mr Google của em

Anh này, em yêu anh lắm đấy!
Ngày xưa em gọi anh là Upa_mum vì anh là anh giai của em, vì Mum là nick name của anh. Ngày nay, em gọi anh là Mr Gúc-gồ. Vì cái gì anh cũng biết, anh giỏi lắm anh biết không?
Anh có thể giải đáp mọi thắc mắc của em, từ tình hình thời sự cho đến thể thao, từ chuyện nuôi chim cảnh chó cảnh cho đến la cà quán xá, từ dangcongsan.vn cho đến kenh14. Cái gì anh cũng biết. Thì cũng phải thôi, công việc yêu cầu anh đọc các loại báo, thì tin gì anh chả biết, anh nhỉ? Ngay cả chuyện các đời vua chúa thời Đinh Lê Lý Trần... hầm bà lằng các kiểu trong "đất" của mình em cũng phải hỏi anh. Em luôn luôn có suy nghĩ, nếu đi thi "Ai là triệu phú" thì anh là lựa chọn duy nhất của em trong trợ giúp "gọi điện cho người thân"! :*)
Em lúc nào cũng nhận mình là người thông minh thế nhưng bên cạnh anh em chả dám múa rìu, cũng chả dám chém gió. Với 1 đứa lắm mồm và hay bốc phét lúc cao hứng như em thì dễ bị anh cười lắm. Chả phải bao lần anh mỉa mai cô giáo dạy Sử mà không trả lời được Game Show còn gì. Haizz!
Nhiều người bảo sao em lại yêu anh, nào là anh ngố thế, anh ít nói thế, anh bình thường thế, anh không đẹp thế... Thế nhưng nếu nhiều ấy đã tiếp xúc nhiều với anh thì họ sẽ hiểu được vì sao thôi anh.
Em thì vô cùng tự tin anh ạ. Người ta vẫn bảo "gái ham tài trai ham sắc"". Không biết anh có ham em vì sắc không (hị hị) nhưng mà em yêu cái tài của anh lắm lắm. Em không cần 1 người có quyền lực, xoay đổi thế giới. Em cũng không cần 1 người đẹp trai như tượng. Em cần 1 người có thể trả lời mọi thắc mắc của em, chiều theo mọi yêu cầu, đòi hỏi của em. Mà điều này thì anh xuất sắc nhất rồi.
Anh không đẹp như tượng nhưng anh gần bằng Lee Min Ho.
Anh không giỏi như Ngô Bảo Châu nhưng có tỷ thứ Ngô Bảo Châu không giỏi bằng anh.
Anh không nhiều tiền như các thiếu gia hàng ngày xuất hiện đầy rẫy trên các mặt báo nhưng anh có vô vàn tình yêu thương và độ lượng cho em.
Anh không lãng mạn như Romeo nhưng thiệp + những món quà anh tặng em còn hay hơn nhiều lần.
Anh không hoàn hảo như anh Thư Hoàn nhưng ít ra không đá ngang đá dọc, nghiêng Đông ngả Tây giữa 2 nàng tiểu thư họ Lục.
.......
Tóm lại, anh không giống như những cá nhân kiệt xuất mà anh bằng tất cả các cá nhân kiệt xuất cộng lại.
Hiểu biết, lịch thiệp và rộng lượng! Đó là những từ để miêu tả về anh, Mr Google của em ạ! :*

Cái mặt ngố!

Men-lì này!

Kool này!

Iu nhắm! :*

15 tháng 3, 2012

Đau đầu

Hôm nay không có tiết. Ngồi đọc báo, chả muốn làm gì, đầu cứ ong ong!
Mệt!!!!!!!!!!!!!!!

23 tháng 2, 2012

Hãy cứ say mê - hãy cứ dại khờ

           Bước sang năm mới, quả thật mình có một số thay đổi theo hướng tích cực.
         Về chuyện tình cảm, đã có thêm một bước tiến mới. Mình cảm thấy có trách nhiệm và tin tưởng hơn vào tình yêu của mình.
           Về công việc, trước hết là sự trở lại với Đông Đô. Chú gọi điện cho thầy, muốn mình phụ trách 1 cơ sở đào tạo của trường tại CĐSP. Quả thật, đó là 1 lời mời mà mình cảm thấy ấm áp. Bởi sau tất cả, thì niềm tin mà mình tạo dựng đã được khẳng định.
          Ở Wellspring, cách đây mấy hôm, mình bất ngờ nhận thêm một nhiệm vụ mới: khối trưởng sự kiện. Thực lòng thì đây là 1 công việc khá nhạy cảm, lại là 1 mảng quan trọng của trường nên mình cũng cảm thấy lo lắng. Bản thân còn quá thiếu kinh nghiệm, lại quá trẻ nữa nên mình cảm thấy nó như chiếc áo hơi rộng, có lẽ 1 thời gian nữa sẽ vừa vặn hơn. Sang năm có thêm nhiều người mới, chắc chắn sẽ còn nhiều đổi thay. Cố gắng lên nhé!
          Một chút lo lắng, một chút suy nghĩ... nhưng trên hết là hạnh phúc. Bởi thứ quý giá nhật nhất mình có được bây giờ là sự tin tưởng! Bởi vì mình rất say mê! :)

6 tháng 2, 2012

Rực rỡ những nắng là nắng

           Sau rất nhiều ngày âm u, hôm nay bừng nắng! Em đã nhìn thấy từng vạt nắng rực rỡ như mật ong, phủ đầy trong mắt em. Nắng làm cho mọi vật lung linh, tràn đầy sức sống hơn hẳn. Mặc dù, thay đổi thời tiết đột ngột cũng làm em đau đầu chút ít nhưng không sao. Có nắng là đã vui lắm rồi!
            Có nghĩa là mùa hè sắp đến! Và mùa hè thì bao giờ cũng nhiều cảm xúc!
            Em cảm ơn nắng vì nhờ nắng mà em cảm thấy khỏe khoắn hơn, tươi vui hơn!
            Em cũng cảm ơn anh vì nhờ anh mà em thêm hạnh phúc!:*)

2 tháng 2, 2012

Đang bị buồn

         Cả ngày hôm nay nó chẳng có tiết nào. Nó đã lên sắn 1 kế hoạch hoành tráng: sáng soạn giáo án, chiều làm luận văn. Buổi sáng nó soạn 3-4 cái gì đấy, thôi thì kể ra cũng tàm tạm. Nhưng suốt từ 11h đến giờ chưa làm gì nên hồn cả.
       Lục đục đi ăn, trông phòng ngủ, đọc báo, xem phim rồi lại nhạc nhẽo, chưa hề mở cuốn luận văn tham khảo mang đi từ sáng. Chả hiểu nó đang làm gì nữa. Mắt hơi mỏi, đầu hơi nằng nặng - hậu quả của cả đêm qua thút thít đây mà.
       Nó cũng chẳng buồn kêu chán nữa vì kêu thì nó cảm thấy áy náy quá! Có gì đâu mà phải kêu cơ chứ. Thế nhưng nó ghét cái cảm giác này: không có hứng thú gì hết. Làm việc, học hành, thậm chí cả yêu đương. Mọi thứ trở nên nhạt. Cuộc sống mà nhạt thì đáng sợ với nó lắm!
        Kiểu người như nó có thể tỏ ra thật cứng cỏi, bất cần đời nhưng chỉ khi quay lưng lại là như cái vòi nước hỏng. Nó thấy mình cầu toàn và cực đoan quá nhưng nó mặc kệ. Nó cứ thích ai đó phải điên lên vì nó, phải day dứt khổ sở đến khi nào nó hài lòng thì thôi. Ác quá không?
       Lúc này, nó đang nghe nhạc cổ điển. Cả phòng như đang bị ru ngủ, nó cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Nó bỗng thích, tự nhiên nó biến mất khỏi thế giới này vài ngày để cho mọi người lo lắng sốt vó. Nó thích đi 1 nơi thật xa, ở 1 nơi không ai biết nó. Nó sẽ thỏa thích rong chơi, chạy chân trần trên cỏ, trên cát, tóc bay váy lượn. Tạm biệt những bộ đồ công sở, tạm biệt giày cao gót, nó sẽ được thật sự thoải mái, như 1 đứa trẻ.
       Tự nhiên lại húng hắng ho. Nó chợt nhớ ra mình vẫn đang (hơi hơi) bị ốm. Thế là mất tiêu cái giấc mơ hồn nhiên mà nó đang vẽ ra.
       Nó nhớ anh quá! Nhớ cái mặt hiền hiền tội nghiệp của anh tối hôm qua. Nó cũng không muốn như vậy đâu. Nó thương anh lắm. Nhưng hình như anh không thực sự hiểu nó nghĩ gì, nó muốn gì. Nó lại đổ lỗi cho rằng vì bằng tuổi nhau nên anh không biết cách chiều chuộng nó. Nó có cảm giác như như là 2 người bạn. Nó cứ buồn mãi thôi. Có phải anh là người khô khan đâu? Anh nhẹ nhàng, trách nhiệm nhưng mà "hiền lành" quá! Đứng trước giai đoạn phải có những quyết định quan trọng như thế này, nó bỗng thấy chông chênh lạ! Thực lòng thì nó nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ buông tay 1 người thuộc dạng hiếm có khó tìm như anh đâu. Nhưng đúng là nó đang buồn và hụt hẫng ghê lắm! Nó cứ tưởng những suy nghĩ của nó luôn luôn đúng cơ, thế mà nó lại tượng tượng sai về anh. Giá mà anh hiểu nó hơn?
         Càng nghĩ thì nó lại càng buồn đây này! Nó ngoan như thế, hiền lành như thế, thương yêu còn chẳng đủ. Thế mà lại còn không quan tâm đến nó. Anh còn mong muốn gì hơn nữa nhỉ? Nó không biết được.
         Nó muốn:
        Một ngày nào đó, anh mang 1 bó hoa thật đẹp, cắm vào lọ kèm theo 1 tấm thiệp xinh xinh. Có thể nó lườm nguýt nhưng nó đang hạnh phúc lắm lắm
       Một ngày nào đó, anh cứ mắng nó là mua sắm linh tinh nhưng mà anh lại sẵn lòng đưa nó đi mua váy viếc, giày dép...
        Một ngày nào đó, anh bất ngờ ôm nó thật chặt dù nó có giãy dụa kêu gào cũng mặc kệ đi
       Một ngày nào đó, anh tự tay đi chợ, vào bếp nấu cơm, rửa bát. Có thể nó chê ỏng chê eo nhưng nó sẽ biết ơn anh vì đó những món ăn ngon nhất.
        Một ngày nào đó, anh nói với nó những câu mà nó cho là "sến"
       Một ngày nào đó, anh mặc kệ công việc ngày mai, nhắn tin với nó suốt đêm mà đừng giục nó đi ngủ. Anh lúc nào cũng tỉnh táo còn nó thì thường xuyên la cà mơ màng.
                       ......
        Nó càng viết thì lại càng sa đà vào cơn mộng mị. Thôi nào!
       Anh đừng làm cho nó buồn nữa nhé! Bởi vì, nó ngoan như thế, hiền lành như thế, thương yêu cũng chẳng đủ đâu anh à!

30 tháng 1, 2012

Hello 2012

           Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm 2012. Mặc dù cũng hơi hụt hẫng vì chuỗi ngày nghỉ Tết dư âm còn quá ngọt ngào. Sáng hôm nay được phụ huynh mừng tuổi, giám đốc mừng tuổi, hiệu trưởng mừng tuổi, học sinh mừng tuổi, rồi chính mình mừng tuổi... cho nên cũng không thấy hiu hắt lắm. Hihi.
          Bây giờ đang trống tiết nên tranh thủ ngồi gõ lại mấy cái text này để sau này còn nhớ, không chứ năm ngoái chả nhớ mình đã làm gì.
          Mấy ngày giáp Tết, khệ nệ một đống quà mang từ trường về. Năm nay thật vui vì mang tiếng đi làm mừng tuổi cho bố mẹ và 2 em! :')  Về nhà thì đào quất, bánh kẹo, bánh chưng đủ cả, không khí Tết rộn ràng lắm rùi.
        28 tết, lần đầu tiên mấy anh chị em của cả họ ngoại tổ chức Tất niên. Ăn uống xong còn thuê loa đài, đèn chớp nhảy nhót tưng bừng, vui ơi là vui, thích ơi là thích! Những giây phút như thế thật thoải mái, sung sướng!
         29 Tết - giao thừa! Không có gì đặc biệt lắm. Dọn dẹp nhà cửa, đi lượn phố cùng anh béo, tối về xem Táo quân, đi Nhà thờ... Và như mọi năm, rồng rắn đi chúc Tết nhà các bác vào đúng giao thừa. Chốt hạ bằng nồi cháo gà cực ngon nhà bác Nguyên. Nhưng năm nay, giao thừa cảm thấy thiếu thiếu vì 2 chị đi lấy chồng, "nhân sự" giảm sút. Thấy hơi hơi chạnh lòng nghĩ về mình trong một tương lai không xa...
         Mùng 1 Tết: 9h mới ngủ dậy. Cả buổi sáng ở nhà. buổi chiều anh lên chơi, chúc Tết. Tối ở nhà! :( 2 ngày 30. mùng 1 giận dỗi! :(
         Mùng 2 Tết: ngày truyền thống bên ngoại: lại ăn uống đập phá. Buổi chiều đi họp lớp cấp 3. Có mỗi 6 đứa. Chả vui mấy nhưng cũng không buồn. Buổi tối, anh lên và mình xuống nhà anh chúc Tết, mời "2 bác mai đến nhà cháu chơi", hị hị!
         Mùng 3 Tết: hồi hộp cực kỳ, bối rối cực kỳ vì hôm nay là 1 ngày quan trọng mà! Ấm áp và hạnh phúc:X
         Mùng 4 Tết: ngày của bạn bè. 5 đứa lại tụ tập, buổi trưa ăn cơm nhà Dung, buổi chiều ăn cơm nhà Quỳnh + kara Đông Yên. Thật vui vẻ, thoải mái với những người bạn thân iu!
         Mùng 5 Tết: anh đi, Tết vơi đi 1 nửa. 1 ngày không biết làm gì, quanh quẩn đi ra đi vào, ăn cái này uống cái kia.
         Mùng 6: sau bao lần tranh luận, quyết định xe máy cùng thằng em ra Hà Nội. Chuyến đi vui vẻ, an toàn và vui như đi hội (vì trên đường gặp vô vàn xe 36, hehe)
         Mùng 7: ở nhà chơi, đến nhà sếp và than vắn thở dài vì nhớ nhà, nhớ Tết!
         Mùng 8: đi làm và đang gõ những dòng này này. Bây giờ thì phải lên lớp thôi, đến giờ mất rồi!
         Hello 2012! Chúc cho 1 năm thành công và đáng nhớ!