27 tháng 9, 2010

Beautiful life

           Nếu có thể bắt đầu lại, mình không nuối tiếc điều gì cả. Cảm ơn tất cả những gì đã qua. Nhưng vui buồn, hờn giận, những cố gắng, ganh đua... Tất cả đã giúp mình lớn lên từng ngày. Giờ đây, mình yêu cuộc sống bình yên của mình.
           Mình yêu ngõ nhỏ nơi xóm trọ, bất chợt chiều nay hoa sữa nồng nàn.
           Mình yêu phòng trọ nhỏ xíu với Kichi-Kichu, Lợn bông, Tim dâu, con cá nhỏ, những chậu hoa be bé trước cửa.
          Mình yêu cảm giác lượn lờ ngoài đường, tạt vào quán phở "ngon nhất Hà Nội", nhấm nháp 1 cốc trà sữa mát lạnh, ngồi ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi
          Mình yêu mỗi buổi sáng ngủ nướng, nằm dài ra sàn nhà rồi dậy thưởng thức 1 ly cafe thơm phức, nghe  (và hát thật to) những bản nhạc hay
......
          Được sống! Được làm những điều mình thích! Được cố gắng cho ước mơ! Được thấy những người thân yêu khỏe mạnh! Thật sự là 1 điều hạnh phúc!
         Cảm ơn cuộc sống!

15 tháng 9, 2010

Bắt đầu lại

          15 ngày kể từ hôm mình nghỉ việc. Đã trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc: vui buồn, hụt hẫng, thất vọng, hy vọng, sung sướng, dằn vặt... Suy nghĩ nát óc để tìm đáp án cho câu hỏi: có đi làm nữa hay không???
          Cầm tập hồ sơ đi rải khắp nơi, hóa ra mọi việc không khó như mình nghĩ. Vấn đề là lựa chọn. Lựa chọn! Lựa chọn! Lựa chọn, với một đứa tham lam như mình bao giờ cũng là đề bài khó.
          Những người thân thiết, mình tin tưởng đều có chung 1 lời khuyên. Dù thật khó, nhưng mình cũng đã quyết định nghe theo lời khuyên ấy. 1 năm để học, 1 năm để tích lũy có lẽ là con đường khôn ngoan nhất.
         15 ngày biến động so với 10 tháng bình lặng, học được bao nhiêu điều bổ ích.
         Đã lựa chọn rồi thì quyết tâm làm cho bằng được. Không có thành công lớn nào mà không phải khổ luyện đâu Nhung ơi!
               Cố gắng lên, nàng nhé!