19 tháng 6, 2010

Chỉ được nói với tôi thôi em nhé!

            Khóc đi em! Khóc thật nhiều cho tất cả trôi đi cùng nước mắt Em sẽ không còn phải buồn, không còn phải suy nghĩ dằn vặt gì nữa.
            Tôi cũng chẳng trách em đâu. Tôi biết em yếu ớt và nhạy cảm đến thế nào. Tôi biết lòng kiêu hãnh của em khó ai chạm tới được. Em không cần phải giả vờ mạnh mẽ, cũng không cần phải nói rằng em ổn đâu. Em không phải nói gì nữa cả!
            Em à! Tôi biết khát khao yêu thương trong em là rất lớn. Tôi cũng biết em khát khao được thừa nhận như thế nào. Em luôn muốn mọi người yêu chiều em, ca ngợi em, tán dương em. Nhưng em ơi, em bé bỏng yêu dấu của tôi ơi! Em đừng đi tìm những điều phù phiếm quanh em nữa. Tất cả sẽ chỉ như cơn gió, như tơ trời thoảng qua thôi. Em đừng tin có ai đó sẽ sống vì em cả, cũng không có ai sinh ra để lắng nghe và giải quyết tất cả rắc rối cho em đâu. Đừng tin em nhé!
           Chỉ có tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, từ khi em sinh ra cho đến khi em không còn tồn tại trên đời nữa.
           Em khóc, tôi sẽ lấy tay lau nước mắt cho em.
           Em cười, tôi cũng cười với em.
           Em đau khổ, tôi sẽ ru em vào giấc ngủ
           Em hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc với em.
           Em! Suy cho cùng thì cũng có chuyện gì to tát đâu em. Em như thế này thì làm sao tôi yên tâm được. Em có biết là chuyện của em chỉ như cái gai mồng tơi thôi k? Vậy mà em cũng gào khóc ầm ĩ cả lên. Ừ, thôi! Nhưng mà nếu em coi nó là chuyện lớn thì tôi sẽ không coi nó là chuyện nhỏ. Em cứ buồn nhé, cứ khóc thoải mái em nhé! Em yên tâm là tôi không bao giờ quay lưng với em đâu. Tôi cũng không vì thế mà cho rằng em yếu ớt đâu! Em ngoan của tôi lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi và tràn đầy ý chí!
           Đấy! Em nhìn đi! Em khóc chả xinh tí nào. Nhưng bây giờ em thấy nhẹ nhàng hơn đúng không?! Em nhớ nhé! Chỉ có tôi là duy nhất sống cho em thôi!
           Lần sau, không được như thế nữa nhé! (Suỵt! Có như thế thì cũng chỉ nói với tôi thôi nhé, đừng gào khóc ầm ĩ lên người ta cười cho đấy!)
           Ngốc!

15 tháng 6, 2010

Có 1 World Cup rất khác

            Người ta có thể đưa ra được hàng chục lý do, thậm chí là nhiều hơn để giải thích vì sao yêu bóng đá. Mùa WC đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Đi đâu cũng thấy bình luận về bóng đá: từ chốn công sở đến bàn nhậu, từ trường học đến chợ búa, từ những vị giáo sư khả kính cho đến những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn... Tràn ngập trên mặt báo là thông tin về các đội tuyển, là những bình luận sắc sảo: "Nam Phi - Mexico trong 1 trận đấu đầy cảm xúc", "Nhật Bản chiến thắng do Cameroon tự khuất phục", "Chơi bùng nổ hiệp hai, Hà Lan thắng ngọt Đan Mạch" hay "Paraguay - Italia: nhạt nhòa đương kim vô địch"... Đúng là: ăn bóng đá, ngủ bóng đá! Chả thế mà người ta gọi bóng đá là môn thể thao vua, là thứ khiến cho cả tỷ người trên thế giới quay cuồng, mê đắm.
           Và tôi, cũng là fan của bóng đá!
           Tôi yêu bóng đá vì nó bình dân và hòa đồng. 1 quả bóng và 22 người đã làm nên cả 1 đam mê. Bóng đá - khi mà những trẻ em khu ổ chuột có thể coi đó là con đường duy nhất thoát nghèo. Liệu có được môn thể thao nào làm được điều đó ngoài bóng đá?
           Trong bóng đá, có cả niềm vui và nỗi buồn, có nụ cười và cả những giọt nước mắt. Bóng đá mạnh mẽ đến nỗi làm cho những chàng trai bật khóc vì nó. Bóng đá cũng chẳng dành cho những người yếu tim, khi mà người ta có thể vỡ òa sung sướng trong niềm vui tột độ nhưng cũng có thể thất vọng vô bờ bến, những nỗi đau xé lòng...
           Bóng đá! Ở nơi đó tôi không thấy phân biệt chủng tộc, giai cấp, màu da hay tôn giáo. Tôi chỉ thấy đam mê. Đã ra sân là như nhau, không có tỷ phú, không có nghèo khó. Chỉ còn tình đồng đội!
           Bóng đá! Tôi thích cảm giác hò reo của sân vận động hàng ngàn người. Tôi yêu cảm giác lưới rung lên và đội của mình ghi bàn và òa khóc tưởng như con tim tan vỡ khi thua cuộc. Tôi tiếc nuối trước 1 cơ hội hỏng bóng, hay phải trầm trồ lặng ngắm trước những pha đi bóng điệu nghệ của các ngôi sao. Và tôi thích tụ tập nhau lại, bàn tán, bình luận về đội bóng mình yêu thích. Cái cảm giác ấy thật sự rất tuyệt!!!
           Ăn mừng bóng đá! Là thứ duy nhất người ta cười với nhau khi không may va quẹt. Là khi những người xa lạ bỗng thấy gần gũi và bắt tay nhau một cách nồng nhiệt không toan tính. Là khi quay sang ôm chầm lấy người bên cạnh mình mà chẳng e ngại gì cả. Là khi có thể hét lên đầy phấn khích mà chẳng lo ai phản ứng. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc! Tôi đã từng đưa bóng đá vào bài giảng của mình về truyền thống yêu nước. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bức ảnh về cổ động viên Việt Nam ăn mừng chức vô địch Cup AFF 2008 lại được đa số chọn là biểu tượng của lòng yêu nước, tự hào dân tộc!
          Vậy đấy! Bóng đá khiến con người ta xích lại gần nhau hơn. Vậy sao không yêu bóng đá cho được?!
          WC đầu tiên được tổ chức tại Châu Phi có quá nhiều cảm xúc! Là tiếng kèn Vuvuzela đặc trưng, là những vũ điệu bốc lửa, quyến rũ. Là rực rỡ sắc màu, là tự do phóng khoáng, là cống hiến, là cháy bỏng...
           Nhưng có 1 WC rất khác!
           Là đội bóng Triều Tiên - 1 ẩn số! Khi mà mọi thông tin về đội bóng đều bị bưng bít trong vòng tuyệt mật. Khi những người dân Triều Tiên bị hạn chế tối đa xuất cảnh để rồi họ phải thuê cổ động viên. Khi bóng đá mang màu sắc chính trị. Tôi tự hỏi: nếu Triều Tiên gặp Hàn Quốc, sẽ như thế nào? Vẫn biết rằng điều đó khó xảy ra, nhưng...liệu 1 kết quả hòa có làm cho Triều Tiên thôi chia cắt, cho máu ngừng rơi? Biết rằng không nhưng vẫn thầm mong có ngày như thế!
           Là đất nước Somalia! Khi cả thế giới đang cuồng nhiệt vì bóng đá thì không khí WC lại khồng hề tồn tại ở đây. Phong trào Shebab, phong trào nổi dậy dựa theo tổ chức khủng bố Al-Qaeda, vốn chiếm quyền kiểm soát hầu hết đất nước Somalia, ban hành lệnh cấm mở rạp hát, cấm đĩa DVD và bất cứ hình thức giải trí nào khác, bao gồm cả thi đấu và theo dõi bóng đá. Shebab tuyên bố sẽ hành hình 2 trong số những người bị bắt giữ trong đêm 13/6 khi đột kích và "bắt quả tang" 1 gia đình đang xem bóng đá.“Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để kiếm được một chỗ xem trận đấu. Với tôi, việc tồi tệ nhất là bỏ lỡ trận đấu của Brazil” (lời của 1 người phụ nữ). Ôi chao! Xem bóng đá - bị hành hình! Chưa bao giờ thấy bóng đá độc ác như thế!!!
           Là những gia đình tan vỡ! Tôi ghét những người đàn ông tụ tập rượu chè, chửi thề, cá độ ăn thua, rồi về nhà đánh đập, chửi mắng vợ con. Khi ấy: tôi ước thà chưa từng có bóng đá!
           Là hàng ngàn trẻ em Châu Phi liều mạng vì WC! Vượt qua cả ngàn km, hứng chịu cảnh đánh đập, cướp bóc, hãm hiếp! Những ánh mắt trống rỗng, thất thần. Những thân thể nhàu nát... Lục địa đen vẫn vậy! Vẫn như 1 bức tranh còn nhiều màu tối. WC sẽ qua đi, người ta sẽ lại quên Nam Phi, nhưng tương lai của những đứa trẻ ấy sẽ đi về đâu???
.........
          4 năm chờ đợi và 1 tháng say mê! WC vẫn rất tuyệt vời với Châu Phi! Tất cả sẽ đi qua, chỉ còn tình người là ở lại! Thầm mong những điều tốt đẹp sẽ đến với các em - những người tôi chưa từng gặp mặt!