28 tháng 4, 2010
Hâm đơ!
27 tháng 4, 2010
Lan man
17 tháng 4, 2010
Bài hát xưa
Lướt đi nhẹ nhàng trong chiều thu, dễ làm người ta thấy nỗi lòng cứ dâng đầy nhớ nhung về một kỉ niệm xa cũ và về một ai đó cũng đã xưa. Và dù hình bóng ngày nào vẫn luôn trong tâm tư, đầy yêu thương giờ như lại càng thêm hiển hiện. Những kỉ niệm dẫn dắt tình cảm trong một khúc phim nhớ ...
15 tháng 4, 2010
Nếu bây giờ ta gặp lại nhau thì sao?
Nếu bây giờ ta gặp lại nhau thì sao nhỉ?
Em sẽ ngồi thật thẳng trên ghế
Mắt em sẽ nhìn thẳng
Em sẽ cười thật tươi
Bàn tay em sẽ đan vào nhau, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
Nếu như bây giờ ta gặp lại nhau thì sao nhỉ?
Anh cũng sẽ ngồi thật thẳng trên ghế
Mắt anh nhìn thẳng
Anh cũng sẽ cười thật tươi
Tay anh sẽ gõ từng nhịp trên bàn
Này anh!
Em ngồi thẳng để em giữ sự thăng bằng
Em nhìn thẳng vì em sợ bụi bay vào mắt
Em cười thật tươi để anh thấy em cứng cỏi
Bàn tay em đan vào nhau để nếu có run lên thì anh cũng khó nhận ra
Còn anh?...
Có những thứ người ta không lý giải được. Có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao.
Nếu như bây giờ, ta gặp lại nhau, thì sao?
Em ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng, cười thật tươi, và 2 bàn tay em sẽ đan vào nhau...
Nợ văn tự - cho tóc tết
Cắt 1 kiểu tóc mới thấy mình là lạ!
Mỗi 1 thay đổi, khiến ta thoáng giật mình!
Đã bao lâu rồi nhỉ? Ta không còn 2 bím tóc lúc lắc hai bên?
Chợt nhớ về bài thơ mà Hương viết tặng mình trong lưu bút lớp 12 - vào 1 ngày, cũng tháng tư...
Mai xa rồi, mày - tao và ly biệt
Bước nhanh đi cho khuất bóng sân trường
Ngoái lại làm chi, dùng dằng chi cho mệt
Ba năm chấm hết rồi
xuống dòng
mỗi đứa tự ba chấm...
mà đi
Ta quyết bước như chinh nhân thủa trước
Cưỡi chiến mã xung quân không hẹn ngày về
Tráng sĩ gần 20, chỉ có con ngựa sắt
Xích chùng, xe lọc cọc, lệ không đủ làm dầu mỡ bôi trơn
Bím tóc học trò có giữ được không?
Khi mày vào đời toàn đầu lá kim và tóc ép
Có tự tin giơ cái đuôi sam làm bánh lái mà tiến lên phía trước?
Chỉ dặn 1 điều: tao-nhớ-thủa-mày-lúc-lắc-hai-bên
Nợ văn tự chia tay-tao tập tành thi sĩ
Thơ vội đôi câu trao lộ phí lúc lên đường
Nhuận bút biết đòi ai? Chỉ thấy toàn nước mắt
Chia tay - màu ly biệt, nhuộm học trò, sắp: mảnh trời riêng!
*****
Một bài thơ viết trong 30 phút, 1 bài thơ bé xinh. Bài thơ mà Hương nói trao cho mình làm "lộ phí" để bước vào đời. Chỉ đọc 2 lần là mình đã thuộc. Lạ thế! Đã 5 năm, nhưng bài thơ này chưa bao giờ mình quên!
Thời tóc tết!
22 tuổi và 18 năm trung thành với 2 bím tóc. Ngày đó, tóc mình dài lắm, nó không đen tuyền mà lại nâu nâu màu hạt dẻ. Suốt cả 12 năm học phổ thông, số lần đi học mà không tết tóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày nào cũng thế, ngủ dậy là ôm lấy cái lược...đi tìm mẹ! Chỉ đi học khi đã tết tóc. Và chỉ chấp nhận duy nhất 1 người tết tóc-Mẹ!Lạ thế! Nhớ bao nhiêu lần khóc vì đã đến giờ học mà chẳng tìm thấy mẹ đâu! Nhớ mỗi lần mẹ đứng trước cửa tết tóc cho mình, ai đi qua cũng mắng vốn: "Lớn ngần ấy rồi mà mẹ còn phải chải đầu cho à?!" Lúc ấy, mẹ chỉ cười. Còn mình thì chu mỏ lên cãi lại: "Kệ cháu! Sau này lấy chồng mẹ vẫn phải chải đầu cho cháu"!
Những ngày đầu tiên ra HN học Đại học, mẹ phải ra ở cùng 1 tuần, để dạy cách ăn ở, học hành, chăm sóc bản thân, và quan trong hơn là...dạy cách tết tóc! Ôi, tôi của 17 tuổi!!
Mẹ về nhà! Mình lóng ngóng với chiếc lược trên tay, ngượng ngập với mái tóc dài rối tinh lên. Sao mà khó thế. Mái tóc tự tay mình tết cứ là lạ, cứ như không phải tóc của mình. Và dĩ nhiên, sao đẹp bằng mẹ tết cho được.
Sinh viên sư phạm năm 1-1 con bé trắng trắng, xinh xinh, ngơ ngác và lí lắc với 2 bím tóc! Mấy đứa bạn mình bảo thế. Và hình như đạp xe đi ngoài đường, cũng có nhiều người ngoái lại. Giữa đất Hà Nội thời đại này mà còn có đứa để tóc như mình là 1 điều gì đó lạ lắm chăng? Chỉ biết lúc ấy mình chẳng nghĩ gì cả. Để tóc tết đơn giản là nghĩ mình chẳng thể hợp hơn với kiểu tóc nào khác với cái khuôn mặt tròn vành vạnh của mình. Hic.
Cứ như thế... Ngày nào ngủ dậy cũng cuống cuồng lên với mái tóc. Hôm nào đến lớp mà tóc không được tết lại là y như rằng mọi người biết ngay là nó...dậy muộn, hoặc là không tìm thấy dây chun để buộc.
Thời tóc ép
Để chia tay với mái tóc tết là cả 1 quá trình dài "chuẩn bị, trăn trở" lắm. Hỏi ý kiến bao nhiêu người, đứng trước gương bao nhiêu lần để ngắm nghía. Khổ! Con gái thì lúc nào chẳng đắn đo, còn mình thì được Chúa ban tặng 1 cách hào phóng cái "tính con gái" ấy. Mãi cho đến khi có 1 lần anh nói với mình: "tóc của em cũng giống như 1 cái áo. Cái áo đep nhưng cũng đến lúc nó chật". Đơn giản thế! Vậy mà mãi mình mới "ngộ" ra cái điều ấy. Vậy là...
Chính xác mình nhớ là ngày 29-11-2006: cắt tóc. Và đúng ngày SN tròn 18 tuổi: 02-12-2006: ép tóc. Sáng hôm sau đi học mà chẳng dám vào lớp, cứ đứng thập thò ngoài cửa. Thấy...run run, ngại ngùng cứ như là không phải là mình. Để có cảm giác ấy bây giờ, khó lắm. Tóc mới của mình thẳng, rất dài. Có người thấy thích thú, mới mẻ. họ cho rằng như thế năng động, hiện đại hơn. Có người lại nuối tiếc hình ảnh "ngây ngây thơ thơ" trước đây. Hm, những người kiểu thứ 2 nhiều hơn.
Nhưng mà...kệ!
Nhớ ngày ấy, mỗi sáng thức dậy vẫn theo thói quen đưa tay lên cầm lược định tết tóc. Rồi mới nhận ra rằng "em đã không còn như ngày xưa". Và cái phần tóc bị cắt đi ấy, mình còn giữ lại đến 2 năm sau.
Dù sao thì chiếc áo đẹp cũng đã chật rồi!
Thời tóc xoăn
Haizz! Một khi đã không còn giữ được tóc theo trạng thái "nguyên thủy" nữa thì cứ tha hồ mà can thiệp dao kéo vào thôi. Ép dài rồi chuyển sang ép ngắn. Hết ép lại chuyển sang uốn xoăn. Uốn xong lại nhuộm. Nhuộm nâu, nhuộm vàng rồi bây giờ là đỏ.
Sau cái thời tóc tết thì có lẽ mình hợp với tóc xoăn nhất. Hôm qua đi cắt tóc. Sau 1 hồi chị Hàpink "khua dao múa kéo" suốt 2 tiếng đồng hồ thì tác phẩm hoàn thành khiến cho thân chủ cũng không thể nhận ra mình. Xoăn 1 cách bù xù (như tổ chim sẻ) vậy, phần đuôi thì xơ xác, đỏ quạch. Tóc được chai thành 2 lớp rõ ràng với 3 màu: nâu ở chân, vàng ở thân và đỏ ở đuôi. Nói tóm lại thì trông ngồ ngộ, nghịch và...trẻ con.
Vậy là trong 4 năm, mình đã 3 lần ép, 3 lần nhuộm và 3 lần làm xoăn. Tìm mọi cách để kéo nó thẳng ra, rồi cho 1 đống hóa chất vào để bắt nó phải xoăn lên. Tóc à, kể ra thì cũng tội nghiệp mày. Hic, xin lỗi mày, tóc ạ!
Nhưng có 1 điều không thay đổi: dù thẳng hay cong, dù nâu hay đỏ thì nó vẫn luôn dài. Mình vẫn không đủ "can đảm" để cắt ngắn. Vì mình vẫn thích xì-tai dịu dàng và thướt tha hơn? Hình như thế.
************
Mỗi một lần cắt tóc, là 1 lần thay đổi.
Mỗi một lần thay đổi, lại thấy mình lạ.
Mỗi một lần lạ...thấy mình đang lớn lên!
1 tháng nữa, mình sẽ cắt tóc ngắn!