Sao lại thế?! Đã bảo bao nhiêu lần rồi là không vương vấn gì nữa cơ mà! Vậy vẫn nhói lên trong lòng một cảm giác. Vì đã không hết mình? Vì đã không can đảm để từ bỏ? Vì sợ thay đổi? Vì đã sai lầm ngay từ sự lựa chọn ban đầu? Vân vân và vân vân!
Trên đời này, tại sao lại phải chọn lựa? Cái này, thì không cái kia. Và ngược lại! Phải làm thế nào hả Nhung? Nhạt nhòa, vô nghĩa - có thể chỉ là suy nghĩ nhất thời, tiêu cực thôi nhưng sao mà buồn và ghét mình đến thế!
Đúng hay sai? Nên hay không? Người ta vẫn bảo đã hối tiếc thì không làm, đã làm thì không hối tiếc. Mình vẫn nhủ lòng như thế. Và tự cố cho rằng mình như thế. Nhưng mình lại là người đang nuối tiếc. "giá mà", "nếu như", "lẽ ra"...
Đã có 1 thời Sinh Viên "cháy", muốn cuộc sống không bao giờ lạnh cả!!!
Thôi đành ru lòng mình vậy!
Quyết liệt và dũng cảm lên, Nhung à!
Nhung ơi! Dạo này thấy băn khoăn ghê nhỉ. Đi hát Kara xả xì trét đi!
Trả lờiXóaEm cũng nghĩ thế! Nghỉ 30.4 ra mấy cô trò lại đi đập phá 1 bữa cô nhỉ?!
Trả lờiXóa