27 tháng 4, 2010

Lan man

           Đã rất lâu rồi mới gặp lại cảm giác như thế này! Cái cảm giác của 12 năm về trước!
           Cũng 1 buổi trưa rất nắng, trốn ngủ trưa-1 mình nằm trên gác nhỏ của sân thượng, nhìn xa xăm ra phía ngọn núi Nhồi và chìm miên man trong suy nghĩ. 10 tuổi- đã biết buồn khi ngắm nàng Tô Thị. Em đã tưởng tượng ra nàng đang khóc. Nàng Tô Thị đã đứng đó bao nhiêu năm? Dù là bình minh hay hoàng hôn, dù mùa đông hay mùa hạ, dù nắng đẹp hay mưa dông sấm chớp bão bùng...hết ngày này qua ngày khác, hết năm nay qua năm khác. Kiên nhẫn đến lạ lùng! Em nhìn ngọn núi Rừng Thông-rõ ràng đấy là hình ảnh của 1 người phụ nữ chưa thức giấc. Đứng trên sân thượng, ngắm 2 ngọn núi-em thấy diệu vợi, mơ hồ. Đến bao giờ thì nàng thiếu nữ thức dậy sau giấc ngủ ngàn năm?
          Em lắng thấy tiếng gà gáy như từ xa xôi vọng về. Em nhìn thấy tiếng lay động, phơ phất của chiếc lá cây dâu da xoan đã bạc phếch. Em nếm thấy vị rát bỏng của nắng. 10 tuổi – bất chợt em buông tiếng thở dài!
.........................
         Ngày hôm nay!
         Chỗ ngồi làm việc của em nhìn thẳng ra sân trường ngập nắng! 1 mình em trong căn phòng rộng thênh. Trước mặt em là lọ hoa hồng nở xòe, vô duyên tệ! Em bắt đầu lắng thấy tiếng đồng hồ tích tắc, đều đều, cần mẫn. Và hình như...cũng có tiếng gà gáy xa xôi vọng về...
         Một chú chim sẻ nhỏ vụt bay lên!
         Em không biết mình vừa buông tiếng thở dài...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét