Mình sống ở thành phố ồn ào khói bụi này đã được 5 năm. Đêm qua nằm nghe gió rít lùa trên mái tôn căn gác trọ, co mình trong chăn mỏng, thấy cồn cào nỗi nhớ nhà. 154km, chẳng phải xa nhưng là hơn 1 tầm tay với.
Đêm không ngủ được, trở mình. Với tay mở cửa sổ, ngồi bệt xuống lối đi chật, tựa lưng vào bờ tường mà vẫn hầm hập nóng. Mong gặp được con gió may đi lạc. Chậu hoa mười giờ trồng mãi chẳng chịu nở. Tại đất cằn hay tại tay người chăm bón vô duyên?! Khóm thạch thảo bắt đầu héo dần, mưa gió làm cho nó tơi tả đi, đời người đàn bà cũng như một đời hoa, không mưa không gió cũng đủ héo tàn. Chợt nghĩ vậy mà thương bao nhiêu người đàn bà khác, những người đàn bà đang đi trong mưa gió một mình.
Đàn bà chưa chồng con như ngọn cỏ dại, mọc ngang mọc dọc. Có con rồi tự dưng khép mình lại làm 1 ngọn cỏ ven đường, đứng ngoài nhìn vào cuộc sống đang ráo riết trôi đi. Nuôi con là tất cả sự nghiệp. Người nào may mắn hơn thì có 1 người đàn ông bên cạnh để chia sẻ. Sinh Con ra là con gái Mẹ đã khóc. Thương cho phận bèo nổi nước trôi. Thân gái 12 bến nước, bến trong, bến đục…, chẳng biết trước mai sau thế nào. Những bà, những mẹ nghìn đời vẫn thủ thỉ rằng, với con gái quan trọng nhất là tìm được 1 người chồng tốt và có những đứa con khỏe mạnh. Cái mong ước tưởng đơn giản thế mà bao người mải miết, vật vã kiếm tìm cả cuộc đời.
Bây giờ mình vẫn đang là 1 ngọn cỏ dại. Sau này, khi lui vào bên đường, liệu cỏ có lông chông?
Chợt nghĩ về mẹ, mình xa mẹ đã 5 năm…
"liệu cỏ có lông chông?" - nghe là lạ. :) Mình nhớ bác ĐAH có viết 1 tản văn tên là "Hoa lông chông trên cát", lấy tiêu đề từ 1 bộ phim dựa trên hình tượng 1 loài hoa trên bãi biển miền trung.
Trả lờiXóaNhưng mà "khép mình lại làm 1 ngọn cỏ ven đường" thì quả thực hơi buồn đó nha. :)
Haiza, chi mà buồn rứa nả? Mình cũng thấy bóng mình trong cái đám cỏ bên đường đó nà :)
Trả lờiXóaNhưng mà, đề nghị thay tít đi nha, tít ni nghe nỏ thích :)