Đầu tiên là chuyện mấy nàng đi thi cao học, mới thi ngày hôm kia. Định hỏi "có làm được bài không?", may mà chưa kịp nhấn Enter để kịp sửa lại "làm tốt chứ?". Hỏi 4 nàng thì cả 4 nàng mếu máo: chết rồi, t đậu rồi m ơi. Bọn này điêu toa thật, lại còn giả vờ giả vịt làm như khổ lắm ấy! Thì ra chuyện là như này:
Sau 1 năm ra trường, các nàng về quê đi dạy, sống 1 cuộc sống an nhàn, điền viên: sáng sáng đi dạy, tối tối soạn chấm bài, giáo án; nhà ở chả mất tiền; cơm bố mẹ nuôi; lương chỉ để tiêu vặt. Sướng thế chứ! Bố mẹ cũng khoái vì con cái ở cùng, nghề nghiệp ổn định, chỉ mong xuất khẩu được là coi như "xong 1 đứa" :)) Nhưng mọi thứ có như các cụ mong muốn đâu! Được lũ con cái chẳng đứa nào chịu an phận, sau 1 năm làm thầy lại thích làm trò cơ, í ới nhau đi học tiếp. Dĩ nhiên là chẳng bố mẹ nào nỡ "vùi dập" khát vọng của con cả nhưng thực lòng thì chả ai thích. Tư tưởng của các cụ "như thế này là tốt rồi" mà, hic. Sau khi đi thi về, các cụ vồn vã hỏi han. Chúng bảo chắc là đỗ rồi, thế là "mặt các cụ đang hớn hở bỗng ngắn tũn ra", haha! (con xin lỗi các bác ạ, nhưng mà không thể không cười được ạ) >.< Thế mới biết bố mẹ mềnh tuyệt vời, ủng hộ 2 tay 2 chân cho mềnh đi học, lại còn nói "cứ học được đến đâu thì học, tao nuôi", hehe!
Mềnh chả phải là bố mẹ chúng phải buồn vì sợ con đi mất. Mềnh cũng chả phải bọn chúng phải cuống lên để xếp lịch vừa đi dạy vừa đi học. Mềnh chỉ biết thời gian tới sẽ rất vui vì hội hè miên man thôi, (tội lỗi, tội lỗi quá!)- lớp mình đang phổ cập CH rùi! haha.
Những lúc ăn uống là mềnh vui nhất :P
Thứ hai là chuyện công việc. Khổ cái thân mềnh chưa được đứng trên bục giảng thì khao khát là thế, bọn chúng thì kêu ầm ĩ cả lên, nào là "chán" (được ra oai với bọn trẻ thì chán cái giề), nào là "HS dốt lắm" (không có HS dốt, chỉ có GV tồi thôi, hừ! - mình vừa được học thế!:P), nào là "không được áp dụng những thứ mình học" (cứ lo dạy đủ hãy nghĩ đến dạy hay các nàng ơi)... Đấy! Chúng kêu ca bao nhiêu thứ. Mình lại đóng vai 1 người chững chạc để phân tích, khuyên can chứ! Khà khà... (có đứa nào biết mình là chúa than đâu ;P)
Loanh quanh luẩn quẩn lại quay về chủ đề tình yêu tình báo. Xem nào, lớp mình 9 đứa "bỏ cuộc chơi" roài, chuẩn bị năm nay vài đứa, sang năm chắc "xả hàng tồn kho" hết. Hỏi đứa bạn thân thân "m định thế nào", nó tỉnh bơ "yên tâm là sang năm dì có cháu bế" Choáng nặng! Thế có chết mềnh không cơ chứ! Bao giờ cho đến tháng Mười đây hả trời????!!!!
...............
Ngẫm đi ngẫm lại thì mọi thứ cũng mềnh cũng không đến nỗi tệ, thậm chí là cũng ổn ổn hơn so với khối đứa. Cho nên mềnh cũng chả phải lo lắng gì, chả phải để tâm đến chuyện "tháng Mười" ấy làm gì cho mệt. Cứ học hành cho chăm, cứ làm việc cho tốt, cứ tung tẩy cho sướng đi!Kệ, có ai đánh thuế đâu mà sợ, Nhung nhỉ?! :))