14 tháng 8, 2010

Lam Sơn mến yêu!

Lam Sơn mến yêu!
           
…..Ngày bé xíu, cứ mỗi lần đi qua trường, mẹ vẫn bảo: sau này con cố gắng vào học trường này nhé! Suốt cả năm học lớp 9, trong bất kỳ lời chúc của bất kỳ tấm thiệp nào, đều có dòng chữ: “đậu Lam Sơn nhé!”
Lam Sơn! Lam Sơn! 1 điều gì đó thật đẹp đẽ, thật đáng để cố gắng!
           ……Đầu tháng 9 năm 2005 – buổi đầu tiên tập trung lớp. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng lớn ơi là lớn, và nghĩ thầm “chắc bọn chúng giỏi lắm đây”. Hii, dám cá là lúc đó đứa nào chẳng có suy nghĩ ấy!:) Bao nhiêu là cảm xúc: rộn ràng, hồi hộp và tất nhiên là tự hào lắm lắm…
          ....…Để bây giờ, đã là cựu được 5 năm rùi, có biết bao điều mà kể, mà nhớ…
          Đầu tiên là về giáo viên chủ nhiệm. Khi cái dáng cao cao, khom khom và đen đen của “bác” Hồ bước vào lớp, cảm giác đầu tiên là choáng và…thất vọng! (hic, xin lỗi thầy ạ) Cứ nghĩ phải là 1 bậc “giáo sư” đường bệ, khả kính, “râu tóc bạc phơ”, cơ mà lại mang đặc “dáng dấp Lịch sử” thế chứ! T_T
          Thứ hai là bọn con trai trong lớp. Đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lớp mình ít con trai rùi nhưng mà vẫn…buồn, hichic! Có 8 mống bọ, được cái lúc ấy nhìn chúng cũng không đến mức ngố rừng lắm, hehe! Rồi đám con gái bắt đầu túm năm tụm ba, rỉ tai nhau: rồi cũng chẳng hy vọng gì bọn này những ngày 8-3, 20-10 đâu mà…
         Thứ ba là bạn lớp trưởng Thành @! Bạn này thì vô cùng đặc biệt, cực kỳ thú vị, đỉnh cao của cái-sự-cười của lớp! Choáng tập 2 với lớp trưởng. Sức hút của bạn ấy còn hơn cả chương trình “gặp nhau cuối tuần” cơ mà, minh chứng là các bạn lớp Văn – Địa vào tầm 10h thứ 7 và bu quanh cửa sổ của lớp Sử để xem…sinh hoạt lớp (và để cười cho thích)! Hehe! Là bạn ý sẽ rất hoành tá tràng khi đứng trên bàn GV điều hành buổi sinh hoạt: mặt đỏ gay, tay chém gió như đúng rồi, không khí nghiêm túc, căng thẳng, chỉ được xưng hô là “đồng chí” thôi ạ, cấm được cười đùa, đứa nào mà “trót dại” thì y như rằng tháng sau đứng hàng hạnh kiểm Khá nhá! Bạn ấy đưa ra vô cùng chi tiết, cụ thể 1 đống hầm bà lằng các quy định, nội quy của lớp và cả lớp cứ gọi là răm rắp làm theo. Thế cho nên trời mưa gió bão bùng, lạnh căm căm trong khi các lớp khác te tởn xống áo thì lớp mình vẫn “áo (dài) trắng em đến trường”, hic! (Nghĩ lại mà thấy “hận” quá thể) Đến năm lớp 11, hình như là vừa học xong bài Sử gì đấy về Nhà nước Cộng hòa (mình cũng không nhớ rõ lắm), không biết có cảm hứng gì không mà bạn ý lại soạn hẳn ra 1 văn bản gọi là: quyết định thành lập “Ủy ban điều hành 11 Sử” (Cho đến bây giờ mình vẫn chẳng hiểu tại sao bác Hồ lại ký vào đấy chứ) >.< Bạn ý suốt những năm cấp 3 là cánh tay đắc lực của bác Hồ, và đồng thời là “ác mộng” của cả lớp!
          Nhưng ơn trời, dưới sự lãnh đạo của bạn ý mà lớp mình luôn dẫn đầu nền nếp toàn trường, Bằng khen tới tấp và nổi tiếng về cái sự Ngoan!:))
……..
          Tự hào lắm khi nhớ về mái trường thân yêu. Tri ân lắm khi nhớ về thầy cô đáng kính. Ấm áp lắm khi nhớ về bạn bè yêu dấu. Hạnh phúc lắm khi nhớ về phòng học giăng đầy bằng khen và khẩu hiệu.
          …Nhớ những lần kiểm tra bài cũ, đứa nào đứa nấy mặt mũi ngây thơ vô số tội, rồi khi đứa nào bị gọi tên là cả lớp: “mừng cho bạn”… ;D
          …Nhớ mỗi lần đến tiết Lý của thầy Phong là lại ngồi “bói” xem có bị gọi lên bảng không : “hôm nay là ngày mùng 2, bạn số 2: Phạm Thanh Bình”, “hôm nay là tháng 10, những người sau lên bảng: 20, 30…”
          …Nhớ giờ học Sinh của cô Lan, cả lớp ngồi im phăng phắc, dỏng tai lên nghe bài giảng đầy sinh động và hài hước…
          …Nhớ lần bế giảng năm học lớp 10, cả lớp chơi trò tạt nước, đứa nào đứa nấy ướt nhẹp mà vẫn cười toe toét
         …Nhớ phòng học trên tầng 5 liền sân thượng lộng gió, có lần cả lớp nổi hứng lãng mạn thả chim bồ câu…Phòng học tầng 1 với khoảng sân trường đong đầy hoa nắng, vẫn hay đá cầu mỗi giờ giải lao…
        ….Nhớ những lần nghịch ngợm đuổi nhau quanh lớp, có những đứa buộc áo dài, trèo lên bàn, cầm chổi phi ầm ầm và cười ngặt nghẽo…
        …Nhớ bạn Liên xoăn thách đấu vật tay với bọn con trai trong tiếng reo hò cổ vũ của bọn con gái và kết quả là thắng gần hết…
         …Nhớ bạn Quỳnh trong những giờ học Thể dục nhảy cao, lấy đà rõ xa, xắn tay áo rất chi hùng hổ, chạy đến nơi là … nhấc xà chui qua!...
         …Nhớ những buổi chào cờ hiếm hoi (1 tháng 1 lần), nhớ chiếc ghế đá nhận là của lớp mình, nhớ chùm hoa dẻ ở cây trước nhà thí nghiệm…
          Nhớ…nhớ nhiều…nhớ lắm…!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét