Em trượt Đại học. Tất nhiên ai cũng buồn. Bố mẹ thất vọng lắm, em biết phải không?! Mọi thứ nói bây giờ đều đã muộn và chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chị cũng không chắc mình sẽ kiềm chế được để đừng buông lời trách móc em.
3 tuổi, học mẫu giáo ở nhà dòng, em là người ngoan nhất, giỏi nhất. Khi những đứa trẻ khác còn tập tọe ấn từng phím đàn thì em đã chơi bằng cả 2 tay mà không cần nhìn. Em là "ngôi sao" trong các buổi văn nghệ. Các xơ tự hào và hết lời khen ngợi em. Bố mẹ cũng tự hào về em.
4 tuổi, em thi "bé khỏe, bé ngoan". Em nổi trội hơn các bạn cùng lứa. Bố mẹ tự hào về em. Chị cũng tự hào về em.
6 tuổi, đi học lớp 1. Em là lớp trưởng "khét tiếng". Ngày nào đi học về cũng có người dẫn con đến mách "bạn Linh Chi đánh con". 1 tuần 6 lần, 1 tháng 24 lần (trừ CN nghỉ học). Em sẽ bị ăn đòn, dạy dỗ nghiêm khắc. Nhưng bố mẹ vẫn tự hào về em vì em mạnh mẽ, bản lĩnh hơn hẳn những đứa trẻ khác. Chị cũng tự hào về em.
7 tuổi, không ngày nào là em không được 10 điểm. Có ngày em được 9 điểm 10. Với em, 9 điểm là giới hạn dưới. Bố mẹ nói rằnh: em thông minh hơn chị, rồi em sẽ vượt chị.
9 tuổi, em đạt giải nhất HSG toàn trường - thành tích của chị cách đó 5 năm. Thầy cô tự hào về em. Bố mẹ tự hào về em. Chị cũng tự hào về em vô cùng.
15 tuổi - lớp 9. Em đạt giải nhì tỉnh môn Văn. Mọi người tấm tắc, trầm trồ: "nhà này nhất chị, nhì em". Bố mẹ mát mặt lắm. Chị tất nhiên - cũng tự hào về em.
Cấp 3, em là bí thư của lớp, rồi em lại làm lớp trưởng. Không ai là không biết "Linh Chi lớp A5". Ừ, thì em "nổi tiếng" mà. Em hoạt động tích cực, em sắc sảo. Em đạt được nhiều bằng khen, em giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi kiểu phong trào.
Em sẽ vẫn là "thần tượng" của nhiều bạn bè, vẫn là đứa học trò con cưng của thầy cô nếu như không có kỳ thi Đại học. Em trượt với 1 điểm số quá thấp.
Tại sao chị lại kể ra 1 loạt các thành tích của em? Để thấy rằng, em đã không còn là mình nữa. Những tiếng vỗ tay, những lời tán thưởng đã giết chết em rồi. Nếu như em là 1 đứa ngu ngốc. Nếu như em là đứa thiếu suy nghĩ thì sẽ chẳng ai thắc mắc gì cả. Nhưng chị xin lỗi khi nói rằng: em thật sự đáng trách!
Chị không hình dung hết cảm giác của bố mẹ. Chị cũng nghẹn đắng, chẳng biết phải nói như thế nào. Có lẽ mọi người quá kỳ vọng vào em nên thất vọng cũng là dễ hiểu. Chị đang nghĩ đến những ngày tiếp theo, bố mẹ sẽ trả lời như thế nào khi có ai đó hỏi em "có đỗ ĐH không?"
Chị làm trong môi trường giáo dục, hơn ai hết chị biết rằng: đỗ - trượt đâu phải là cái gì ghê gớm. Không đỗ năm nay thì sang năm, sang năm nữa. Nhưng chị không tha thứ cho em vì em đã phụ lòng những người thân yêu nhất, em để cho niềm tin của bố mẹ sụp đổ, em đã thiếu trách nhiệm với chính em.
Sẽ đưa ra 1 loạt lý do dẫn đến kết quả này nhưng suy cho cùng cũng chẳng để làm gì nữa. Em hãy xem lại chính mình đi, đóng cửa - 1 mình ở trong phòng và suy nghĩ. Có xứng đáng không? Chị tin em sẽ biết mình phải làm gì?!
Em thân mến! Em đã thua. Em thua chính mình. Có thể em thông minh hơn chị, nhưng em là đứa kém bản lĩnh và nghị lực. Em 18 tuổi. Những suy nghĩ của 1 đứa 18 làm chị giật mình vì nó sâu sắc và già dặn quá. Thế nhưng nếu em không biến suy nghĩ thành kết quả, thành hành động thì nó cũng chỉ là 1 thứ sáo rỗng thôi. Em sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ, em sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình, em sẽ trở nên nhợt nhạt và vô vị trong cuộc đời này...nếu như em không quyết tâm và cố gắng! Chị theo dõi từng bước đi của em nên chị không bất ngờ. Có lẽ cần 1 thất bại để em "sáng mắt ra". Nó sẽ tốt cho em.
Em à! Em được sinh ra trong 1 gia đình tuyệt vời, em biết không? Nhà mình không giàu có nhưng đủ lo cho em những điều tốt đẹp nhất. Bố mẹ mình không xuất sắc, hoàn hảo nhưng là những người yêu thương em nhất trên đời. Chị cũng chẳng tài ba xuất chúng nhưng đủ để là chỗ dựa tinh thần cho em. Em có những thứ mà rất nhiều người khao khát. Điểm xuất phát của em hơn những người khác, vậy thì chẳng có lý do gì em lại bỏ cuộc giữa chừng.
Em yêu quý! Em biết không? Chị vẫn tự hào về em. Em đanh đá, em ghê gớm, em lười biếng, em ngang ngạnh. Nhưng em thông minh, em có tâm hồn nhân hậu, em có lý tưởng sống đẹp đẽ. Và vì em là đứa em gái duy nhất của chị. Chị tin rằng, chỉ cần em cố gắng thôi, chẳng có điều gì em không làm được. Nếu như đời có quật đổ em, thì em cố gắng đứng dậy mà bước tiếp. "Cái gì không đánh bại ta thì nó sẽ làm ta mạnh hơn". Đây là va vấp đầu tiên mà em phải vượt qua, nó cũng đơn giản nhẹ nhàng thôi mà em. Điều quan trọng nhất bây giờ là em lấy lại sự tự tin - chìa khóa của thành công. Em sẽ làm được. Chắc chắn!
Chị cũng đã có những lúc sa chân, tưởng như rơi vào vòng xoáy "an phận", buông xuôi. Nhưng may mắn là chị vượt qua được. Mong em cũng cố gắng. Em muốn xây được ngôi nhà to đẹp thì em hãy đặt từng viên gạch nhỏ làm nền móng. 1 năm là khoảng thời gian chị nghĩ là đủ để em xây lại ngôi nhà mơ ước của mình.
Thế em nhé! Cuộc sống đầy rẫy khó khăn nhưng cuộc sống luôn kỳ diệu và đẹp đẽ. Em hãy phát huy những gì em đang có, tự tin, kiêu hãnh mà bước tiếp. Những bệnh nhân nghèo khó đang mong lắm được gặp em!
Vì em là Em cơ mà! Em đâu có bình thường, em đặc biệt thế cơ mà! Đừng để chị và những người thân yêu thất vọng, em nhé!
Đã qua cái thưở trưa hè nóng ran gò lưng đi học ôn. Đã hết thời trắng đêm gục đầu bên sách vở... Nhìn lại thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều!
Trả lờiXóaKỳ thi đại học lúc ấy đã chiếm hết mọi mơ ước của lũ mình còn gì! Trên bàn, trên vở, trên mọi bưu thiếp chỗ nào cũng chi chít "ĐĐH". ĐH là tiêu chí không chỉ đánh giá sự thành công mà cả tư cách một kẻ sắp vào đời!
Như vậy có quá nhiều không? Đừng quá áp lực thế bạn à! Chỉ là một trong vô vàn biến cố thôi! Q tin sau lần này Mềm sẽ vững vàng và trưởng thành hơn nhiều. Điều quan trọng là biết mình đang đứng ở đâu, mình mong điều gì và mình có thể làm được gì!!! (Những điều ấy mình cũng chẳng thể trả lời nổi đây này)
Hãy cứ Động viên - Tin tưởng - và Chờ đợi thôi e ah! Ít ra e vẫn còn ai đó để đặt hy vọng!:/
Trả lờiXóaCô hiểu cảm giác này của Nhung!
Trả lờiXóaThằng cháu yêu của cô vừa trật trường chuyên, cũng là một chuyện ngoài tưởng tượng của mọi người.
Nhưng cô nghĩ, những cú vấp ấy là cần thiết cho nó, và ko buồn nữa :))