22 tháng 8, 2010

Ngã

              Trên đường đi làm, đang vi vút thì..."ầm" - mình bị ngã xe. Cú va chạm nhanh đến mức mình chẳng kịp định thần được gì. Gã đâm xe vào mình mặt mày tái mét (giống mình). Mình có làm gì đâu cơ chứ, không nói gì. Một phần vì choáng, vì mệt, vì sợ, vì nhìn thấy máu chảy ra ở bàn tay và 2 chân. Gã đưa mình về trường, gần về đến nơi thì dừng lại, xin lỗi, thanh minh... (mình cũng chả nghe được gì) rồi sau đó đi mất. Nghĩ lại thấy tội cho gã, chắc là cũng sợ lắm vì lúc ngồi sau mình mệt gục hẳn vào vai gã. Cái cảnh đứng một mình với bộ quần áo đầy đất cát, tay chân xước xát thật là... Cố gắng lắm để đi xe về đến trường. Sau khi cô y tá rửa vết thương, tiêm phòng nhiễm trùng mình bắt đầu thấy "tỉnh" dần. Về trường vẫn ngồi bàn làm việc như thật, ngoài mấy anh chị cùng phòng ra thì chẳng ai biết mình áo sơ mi-quần sooc cả. (may mà không phải tiếp em học sinh nào).
           Cứ nghĩ là chẳng có chuyện gì đâu, mình cũng không thấy đau mấy mà. Nhưng tình hình càng ngày càng tệ. Buổi chiều đứa bạn thân lên mà thấy tủi thân quá thể. Lúc nó đi rồi mới dám khóc, không biết có phải vì đau không?
          Buổi tối, tháo băng ra để cho vết thương khô miệng. Đau nhưng vẫn cố được. Nhưng đến lúc rửa bằng nước muối thì không thể chịu nổi. Bỏ qua những ngại ngùng, bỏ qua những lời trấn an của mọi người, mình khóc nức nở, khóc ròng rã suốt 1 tiếng đồng hồ :( Chắc thấy tình cảnh của mình thảm hại lắm, anh bảo vệ phải chạy đi mua thuốc giảm đau. Uống thuốc xong mới thôi vật vã (xấu hổ ghê gớm).
         Mọi thứ ổn ổn đến đêm. Nằm mãi nên mệt rã rời, chân tay ê ẩm, những chỗ đau lại bắt đầu. Thế mới biết 1 đêm dài như thế nào.
         Sáng nay loay hoay mãi mới mặc xong cái váy. Rút kinh nghiệm tối qua, rửa nước muối xong là tống luôn viên thuốc giảm đau. Đón HS, GV xong là mình ôm cái điện thoại, chui vào giường. Mệt quá đôi chân này, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi!
         Tất nhiên bị như này chẳng sung sướng tí nào. Nhưng...
         Thế mới biết "rất có thể ngày mai sẽ khác", biết trân trọng những giây phút hiện tại, sống như hôm nay là ngày cuối cùng.
         Thế mới biết quý giá tình cảm, sự san sẻ từ đồng nghiệp đáng quý biết bao nhiêu.
         Thế mới biết, có người thân bên cạnh thực sự là niềm hạnh phúc.
         Hình như lại bắt đầu đau. Khi người ta ốm người ta có quyền trở thành 1 đứa trẻ, huống hồ mình cũng chưa hẳn đã lớn khôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét