Những ngày này, lòng mình nặng trĩu. Như 1 cái chăn sũng nước trong những ngày trời âm u, không có nắng. Thực lòng thấy buồn và bức bối trong người. Công việc, học hành cứ rối tinh cả lên như 1 mớ bòng bong mà mình cố sức gỡ ra nhưng càng lúc lại càng rối. Suy nghĩ nhiều thành ra phức tạp. Mà phức tạp quá lại mệt mỏi. Mệt mỏi dẫn đến dễ cáu gắt. Lúc ấy mà soi vào gương thì thấy ôi sao mà xấu xí…
Cuộc đời là vốn đã nặng vì phải cõng những nồi buồn lần lượt chờ được đặt tên. Đôi khi mình cảm thấy quá sức khi nuối tiếc những gì đã qua và lo lắng về những thứ chưa đến trong khi thực tại lại bị lãng quên đến tội nghiệp. Tự cười vào mặt mình: Suy cho cùng thì chẳng ai gây áp lực cho mình cả, chỉ tự mình làm khổ mình mà thôi.
“Thực lòng mình rất hiểu những khó khăn, trăn trở của N trên con đường vươn lên trong cuộc sống, bởi vì mình cũng đang hàng ngày trăn trở, nỗ lực trên hành trình ấy. Với người khác thì không biết, còn với mình hành trình ấy thật nhọc nhằn và thành công luôn ít hơn thất bại. Nhiều khi mình cũng thấy thật mệt mỏi. Nhưng muốn đạt được những điều mình mong muốn thì lại phải cố gắng bước tiếp thôi”
Chỉ là 1 chút gợn mà thôi . Mình học cách bình thản đón nhận. Và tất nhiên là sẽ cười thật tươi. Vì sao ư? “Vì không cười thì em biết giấu niềm vui vào đâu?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét