20 tháng 8, 2010

Em Hương

             - "Chị ơi, chị đang làm gì đó? Chị có thể nghe em hát 1 bài được không? Em thèm hát quá!"
              Rồi em hát cho tôi nghe mấy bài nhạc trẻ, mấy bài Tiếng Anh rồi cả mấy bài của Ngọc Khuê. Rồi em véo von nói cho tôi nghe giọng Bắc, giọng Hà Tĩnh rồi cả giọng Nam. Nghe em hát, tôi chỉ biết cười thôi. Cười và thấy cay cay mắt!
              Quê nội tôi ở Hà Tĩnh. Ông nội tôi và bà ngoại của em là 2 anh em ruột. Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng không hẳn có nhiều điểm gắn bó. Mối liên kết ở đây là bố tôi và mẹ của em đều lập nghiệp ở Thanh Hóa và làm dâu rể Xứ này. Nhà em ở thị trấn Giắt-Triệu Sơn, cách nhà tôi 20km. Trong trí nhớ của tôi thì cứ mỗi lần được lên nhà "cô Trình" chơi là thích lắm, lăng xăng chuẩn bị cứ như là 1 chuyến đi xa.
             Nhà có 2 chị em gái: em và em Hoa kém 2 tuổi. 2 đứa trắng trẻo, tròn như hai cục bột. Em được cả nhà cưng chiều, đặc biệt là bố và bà nội. Em vẫn nói với tôi: em yêu bố nhất trên đời, thứ hai là bà nội. Em là 1 đứa trẻ thông minh, cá tính và đáo để. Mỗi khi giận dỗi mẹ, em lại ra vườn cây sau nhà, lấy những hạt sương đọng trên lá cây nhỏ vào mắt, rồi bóp mũi cho đỏ lên, làm giống như mình đang khóc vậy. Em tôi cứ hồn nhiên lớn lên, trong sáng và đáng yêu như hoa như cỏ.
             Em sẽ có 1 cuộc sống bình yên như thế nếu như không có loạt sự kiện dồn dập ập đến. 8 tuổi, em gặp biến cố đầu tiên trong đời. Bố em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Chú mất mà trong tay vẫn nắm chặt gói bánh mang về cho con sau buổi họp ở cơ quan. Người em yêu nhất trên đời không còn nữa. Cả mấy tháng sau em vẫn còn ngằn ngặt khóc cả đêm đòi bố, cô tôi phải đưa cho em cái áo của bố mới hòng dỗ em ngủ. Em bơ vơ, côi cút như con nai lạc.
           Chú ra đi, gia đình em tôi đứng trước 1 cơn khủng hoảng. Trụ cột tinh thần và vật chất không còn, 1 nách 2 con: đứa 8 tuổi, đứa lên 6, cô tôi vật vã lao vào cuộc mưu sinh. Cô trồng hoa để bán, rồi đi học nghề in thiếp mời. Dạo ấy, cô thường gửi con về bà nội để xuống thành phố học nghề. Tôi vẫn không quên được mùi bồ kết trên tóc mà tôi vẫn dúi mũi vào hít hà khi ngủ cùng cô. Cô vẫn đẹp lắm, vẻ đẹp của người đàn bà góa mới ngoài 30 tuổi.
           Gánh nặng cơm áo gạo tiền dẫu sao vẫn không bằng áp lực về tinh thần. Cái chết đột ngột của chú kéo theo bao hệ lụy: xâu xé về tài sản, về các loại bảo hiểm, chế độ, những hạch sách của thôn xã về những điều mà xưa nay một mình chú giải quyết. Cực chẳng đã, cô mang 2 đứa xuống nhà tôi ở (có lẽ đó là nơi "an toàn" nhất bấy giờ) suốt 3 tháng hè. Như vậy là nhà tôi có đến 5 đứa trẻ, lít nha lít nhít. Đó là khoảng thời gian mà tôi không thể quên được, tưởng như đã xa xôi nhưng đôi khi vẫn dội về trong trí nhớ...
           Giờ ăn cơm, bố tôi ép 2 đứa ăn đủ 3 bát mới được đứng dậy để có lần em Hoa ôm bụng kêu đau mà chẳng dám nói cho đến khi hỏi làm sao mới mếu máo trả lời: "cháu no quá" Buổi chiều tôi thường xả đầy nước trong bồn tắm rồi mấy chị em nhảy vào vần nước cả buổi. Giờ học, cả 5 đứa ngồi xung quanh bàn ăn, học thì ít mà trêu chọc nhau thì nhiều. Thỉnh thoảng lại có đứa ré lên, đứa mách cái này, đứa tâu cái kia, cười nhiều mà khóc cũng lắm. Rồi lần cả nhà đi Sầm Sơn, 2 đứa em tôi vô cùng thích thú. Tôi bỗng nhớ ra em Hương không ăn được hải sản, không biết bây giờ cái đặc điểm đáng tiếc ấy đã tahy đổi hay chưa?! Em Hương hát hay lắm. Ngày ấy trên ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình "nàng công chúa Xêhêrazat", tôi phải nịnh nọt mãi em mới dạy cho tôi hát nhưng tất nhiên chẳng bao giờ hay bằng em cả...
          Ít ra thì ở nhà tôi, em còn có người trò chuyện, còn được vui đùa, được đi chơi, được sống trong không khí gia đình. Nhưng khoảng thời gian ấy cũng không thể kéo dài mãi được. Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm đưa 2 đứa về Triệu Sơn. Chúng gào khóc, giãy dụa nhất định không chịu đi. Bàn tay bé nhỏ của em bấu chặt vào thanh cửa, khóc tức tưởi, ông cậu tôi gỡ mãi mới được. Chở em đi rồi, mọi người nhìn nhau, đỏ hoe mắt. Cậu tôi kể lại rằng, khi cậu quay về chúng cứ bám chặt áo đòi đi theo. 1 đứa 8 tuổi, 1 đứa 6 tuổi - đứng ở đống rơm trước nhà, ôm nhau khóc nức nở.
          Cuối cùng thì cô tôi quyết định chuyển vào TpHCM, ở đó có 2 chị gái của cô đang sinh sống. Âu đó cũng là phương án hợp lý nhất đối với hoàn cảnh của gia đình cô lúc này. Ngày em đi, tôi xin tiền mẹ mua cho em 1 con búp bê bông 27 nghìn ở chợ Thị trấn, thứ mà có lần em nói với tôi rằng em thích nhất.
            ...........
       Mười một năm rồi không gặp lại em. Giờ đây em đã trở thành cô sinh viên năm nhất giỏi giang, năng động. Thỉnh thoảng chị em vẫn gặp nhau trên mạng. Hỏi em: "có về Thanh Hóa nữa không?" Em bảo em thuộc về nơi đó, nơi ấy có 2 người em yêu nhất trên đời.
        Mong cho em tôi sẽ được hạnh phúc và bình yên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét