30 tháng 9, 2011

30/9

          Hình như đã lâu lắm rồi mình mới vào blog! Như 1 điều gì rất mới!
          Chiều t6 rảnh rang, giáo án tuần sau đã xong, 1 số việc linh tinh cũng đã được giải quyết! Thấy nhẹ nhàng!
          Mặc dù luận văn phía trước chưa hề đọc, chả dám gọi điện cho cô. Lười kinh khủng!
          2 đứa em đã ra ở cùng: thêm 1 ít rắc rối, 1 chút bận rộn, 1 tí đau đầu bù lại rất nhiều niềm vui. Cuộc sống-cứ như thế  này là được.
           Trời bắt đầu lạnh!

8 tháng 8, 2011

Thích thích thích

          Hôm nay thi 2 môn cuối. Thế là xong! Thôi nhé bài tập lu bù, thôi nhé đau đầu tính bỏ học hay nghỉ làm, thôi nhé những vướng bận. Vì từ ngày mai không còn phải đi học nữa. Sướng! Sướng! Sướng! :))))))))))))
         Vẫn còn đó cái luận văn đang chờ đợi. Nhưng mà kệ, xong được giai đoạn này là tốt lắm rồi. Dù rằng, không được đi học thì cũng tiếc cơ, vì không được gặp bàn bè tán phét, chém gió trên trời dưới biển nữa! >.<
          Hôm nay lại còn được nhận lương nữa chứ. Quả là, song hỷ lâm môn! Oh yeah!!!!!

7 tháng 8, 2011

Buổi học cuối cùng!

         Sáng hôm qua là là buổi học cuối cùng trong đời mình: buổi học cuối của môn chuyên ngành cuối: phương pháp luận sử học của thầy Hiển. Nghe thì to tát nhưng đúng là như vậy thật. Giờ thì không phải lên lớp - ngồi nghe giảng nữa. Cả bọn cứ đùa nhau dù sao này có học lên tiến sĩ hay là làm giáo sư đi chăng nữa thì cũng chỉ là làm luận án thôi, không phải đi học nữa, hehe.
          Nhưng hình như là không có cảm giác gì mấy. Buổi học cuối của thời HS năm lớp 12 thì nôn nao lắm. Buổi học cuối thời SV thì thực sự không nhớ nó như thế nào. Còn buổi học này thì ai cũng chỉ mong mong kết thúc thật nhanh. Là vì HS toàn là những người đi làm, hơn nữa thì muốn kết thúc đợt học hành liên miên để về "đoàn tụ" với chồng con và còn chuẩn bị cho 1 năm học mới không vướng bận. Một lý do khác là bữa liên hoan linh đình đang chờ đợi! :P
          Học đã xong, thứ 2 thi 2 môn nữa là kết thúc. Tạm chia tay với các bạn. Hẹn gặp lại khi nào bảo vệ nhé! Chúc các anh chị luôn thành công trên con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Khó khăn, gian nan nhưng cũng tự hào lắm phải không?!

Tập thể lớp Lý luận & phương pháp dạy học Lịch sử - ĐH Giáo dục - ĐHQGHN

31 tháng 7, 2011

Khóc cho người dưng

           Có khi chỉ là 1 ánh mắt. Có khi chỉ là 1 hình ảnh vô tình bắt gặp. Có khi chỉ là 1 câu chuyện. Vẫn không thể nào kiềm lòng.

Cuộc sống!

            Chỉ là 1 hình ảnh hết sức bình thường thôi mà!
            Ngoài kia, trời đang mưa bão!!!

30 tháng 7, 2011

Hoàn Châu cách cách

Mình yêu nụ cười này, rất yêu!
         Tự nhiên lần mò đọc báo, đọc bài báo nói về phim Tân HCCC, thế nào lại xem lại HCCC bản cũ do Triệu Vi đóng!
         Phải xem đến lần thứ n rồi mà vẫn thấy hay, đóng quá đạt. Đây là bộ phim hay nhất nhất nhất mà mình đã từng xem. Mình yêu thích tất cả các nhận vật trong phim. Tất cả đều là kinh điển rồi, không thể thay thế bởi cô nàng Lý Thạnh hay Hải Lục nữa. Chỉ có 1 Tiểu Yến Tử, chỉ có 1 Tử Vi, một vua Càn Long, 1 Dung ma ma mà thôi.
        Xem phim, nghe nhạc phim lại nhớ về ...tuổi thơ. Đã có 1 thời cơn sốt HCCC, mạnh như bão cấp 12 ấy chứ. Cặp sách, nhãn vở, sổ tay... đâu đâu cũng là HCCC.
        1 bộ phim kinh điển của 8X. Không thể thay thế!
      Có bao giờ xem phim lại thấy hạnh phúc không nhỉ? Câu trả lời là: Có! :-*



Những nhân vật không thể thay thế

Mình từng mong ước cặp đôi này yêu nhau ngoài đời :D

Nàng Tiểu Yến Tử dễ thương

Tử Vi và Tiểu Yến Tử


17 tháng 7, 2011

Những chuyện li ti

         Mấy ngày này bận rộn, hết việc ở trường, ở lớp và cả việc ở nhà nữa. Không quá mệt mỏi nhưng công việc dàn trải khiến đầu óc không lúc nào được thảnh thơi.
          Việc ở trường xin nghỉ liên tục, rồi nảy sinh những việc không đâu, khiến bị quở trách, bị để ý...
        Việc ở lớp không hoàn thiện, khiến bản thân buồn lòng. Trước giờ chẳng bao giờ nghỉ học, giờ học chuyên ngành thì bữa đực bữa cái...
          Bài tập bê trễ, khiến cô thất vọng, khiến bạn bè thất vọng...
          Vì ai?
         Vì bận rộn quá ư? Hay vì người khác? Chẳng phải, vì mình cả thôi. Dù sao thì cũng do mình không sắp xếp được thời gian. Dù sao thì cũng do mình không khéo léo.
 *******
         Chiều nay đi dọn dẹp lại phòng học để từ ngày mai trở về trường của mình. Cũng mệt! Phòng hành chính định thuê 2 bác cửu vạn khiêng 24 cái bàn + ghế HS từ tầng 2 của dãy nhà này đến tầng 1 của dãy nhà kia. 2 người đưa ra giá 1 triệu. Phòng HC chỉ chấp nhận 400k. Thoả thuận không được, cuối cùng thì không không thuê nữa, mấy thầy cô tự làm. Công việc cũng không quá vất vả, đông người nên làm 1 loáng là xong. Nhưng cái dáng hình của 2 người cửu vạn kia.
          Thật buồn!
*******
          2 ngày trước!
         Một ông anh họ 18 tuổi, từ quê ra đây đi làm cho công ty gì đấy mình cũng chẳng rõ. Bố gọi điện ra bảo: con quan tâm đến anh ấy tí vì chưa bao giờ ra HN, lại chẳng biết gì!
          Hôm nay, bố lại gọi điện ra. Hình như anh ấy không chịu được công việc ở đây, muốn về nhà mà chẳng có tiền, lại không biết đường sá gì. Bố bảo: gọi cho anh xem thế nào, rồi đưa anh ra bến xe, cho anh mấy đồng để về.
*******
         Ngày mai! Sáng sang Long Biên đi làm, buổi chiều về Cầu Giấy đi học, buổi tối đến Lạc Long Quân xem chuyện của ông anh....
         Buổi sáng phải cố gắng thành 1 đồng nghiệp tốt, buổi chiều cố gắng thành 1 người trò giỏi, buổi tối cố gắng thành 1 đứa em ngoan...
          Mệt quá đôi chân này, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi!

27 tháng 6, 2011

Tình yêu của em! ^^

           “Chỉ có một Ronaldo duy nhất”, các CĐV đã giăng tấm biểu ngữ như thế trong trận đấu giữa Brazil và Rumani, trận đấu để tôn vinh những đóng góp mà Ro "béo" đã mang lại cho thế giới túc cầu. Đó không chỉ đơn giản là sự so sánh với một ngôi sao khác cũng mang cái tên Ronaldo (Cristiano) mà còn là sự khẳng định rằng anh là một, là riêng và là duy nhất. Cái biệt danh “Người ngoài hành tinh” đã nói lên tất cả, khi ở phong độ đỉnh cao, tiền đạo người Brazil chơi một thứ bóng đá vượt ra khỏi trí tưởng tượng của rất nhiều người và tạo nên những điều kỳ diệu. Trong ngày nói lời chia tay trái bóng, anh đã khóc rất nhiều nhưng có nhiều người còn khóc hơn thế bởi họ đã không còn được chứng kiến “El Fenomeno” ghi bàn và nở nụ cười rạng rỡ.
             Ronaldo đôi khi rất yếu đuối, không ai quên được gương mặt đẫm lệ của anh khi Inter để thua Lazio đánh rơi Scudetto hay những tiếng gào thét khi anh ngã quỵ với cái đầu gối vỡ vụn nhưng kể cả tính cách có phần trẻ con đó cũng không thể ảnh hưởng tới sự lạnh lùng khủng khiếp khi anh đứng trước khung thành. Chỉ một thoáng tích tắc thôi, Ronaldo sẽ trừng phạt các thủ môn bằng những cú dứt điểm không thể cản phá. Đó có thể là một cú rocket, hay đơn giản chỉ là một cú chạm bóng nhẹ nhàng. Cái răng thỏ và cái đầu trọc của chàng tiền đạo sinh ra tại Rio de Janeiro mang lại một cảm giác rất dễ gần nhưng nếu phải đối diện với anh trên sân bóng thì sự sợ hãi sẽ luôn lấn át.
Ro "béo": Kẻ hủy diệt khung thành, Bóng đá, Ro
Hình ảnh sẽ mãi không phai

              Muốn xem Ronaldo là cầu thủ như thế nào hãy nghe các đồng đội và các đối thủ nói về anh. Paolo Maldini bảo “đối đầu với anh ấy khó hơn với Maradona!”, Blanc so sánh “Ronaldo như một quả bóng bàn, không thể kiểm soát nổi!”, Raul thì nhận xét “Tôi cố phân tích Ronaldo để tìm cách học hỏi cậu ấy. Cậu ấy có tốc độ siêu hạng, có sức bùng nổ để bỏ rơi dễ dàng mọi hậu vệ, đó là những gì gây ấn tượng nơi tôi nhất. Thêm vào đó yếu tố kỹ thuật, đơn giản là tôi không ngang tầm với Ronaldo”, HLV Capello thì cho rằng anh là cầu thủ xuất nhất mà ông đã từng được dẫn dắt. Như thế có lẽ đá quá đủ để thấy anh tuyệt vời ra sao.
Sở hữu những kỹ năng thượng thừa của một tiền đạo: tốc độ, kỹ thuật, khả năng chọn vị trí, sự thính nhạy trước các cơ hội… “Người ngoài hành tinh” luôn dễ dàng bỏ lại sau lưng các hậu vệ trong những tình huống đối mặt bằng những cú bứt tốc của Usain Bolt. Chỉ có một điểm yếu duy nhất là khả năng chơi bóng bằng đầu như chính anh đã thừa nhận. Nhưng cũng giống như biết bao người Brazil khác, Ronaldo không cần cái đầu đưa trái bóng vào lưới để trở nên vĩ đại, bởi chỉ cần anh chơi bóng bằng đầu theo nghĩa bóng thôi đã quá đủ rồi. Điểm nổi bật nữa là anh luôn biết cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn và vào những thời điểm người ta cần anh nhất, hãy nhớ lại trận chung kết World Cup 2002, khi anh đánh bại Oliver Kahn 2 lần để đưa Brazil bước lên đỉnh thế giới.
Ro "béo": Kẻ hủy diệt khung thành, Bóng đá, Ro
Những bước chân đã trở thành huyền thoại

             Lần đó cũng giống như biết bao lần khác, anh nổ súng và đưa đội nhà tới chiến thắng, bất cứ nơi nào Ronaldo đặt chân đến anh đều để lại những cảm xúc mãnh liệt bằng những bàn thắng. Cũng giống như thói trăng hoa ngoài đời, Ronaldo chưa bao giờ được coi là một người thủy chung trong bóng đá, anh sẵn sàng phản bội lại tất cả, khoác lên mình những chiếc áo đối địch, từ Barca cho tới Real, từ Inter cho tới AC Milan… với Ro béo gần như không tồn tại khái niệm “tình cảm lấn át lý trí”. Anh sẵn sàng ra đi, bỏ lại sau lưng những tiếng ca thán, những lời chỉ trích, thậm chí lăng mạ nhưng rồi rốt cuộc cuối cùng anh vẫn là người chiến thắng trên con đường chinh phục của mình.
           Để kết luận hãy nghe Zidane nói về Ronaldo: “Nếu chơi đúng phong độ, cậu ấy là một cầu thủ ngoại hạng. Dù sự nghiệp của Ronaldo có nhiều thăng trầm vì chấn thương và cả những lý do ngoài sân cỏ, tôi vẫn ấn tượng trước những gì cậu ấy làm được. Thoạt nhìn qua, kỹ thuật cá nhân của cậu ấy không có gì đặc biệt nhưng thực thế là Ronaldo có thể làm được tất cả những gì cậu ấy muốn với trái bóng. Đó là tài năng thiên phú mà không phải ai cũng may mắn có được. Ngoài ra, Ronaldo còn là một tay săn bàn vĩ đại, bóng đá ngày nay rất khó tìm được một cầu thủ như cậu ấy".
(24h.com)
............................
           Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã "chọn" anh từ giây phút ấy! Không phải vì anh giải nghệ mà em thôi xem bóng đá nhưng với em, anh là số 1 - là duy nhất - là mãi mãi! Dù có thể sẽ có người giỏi giang hơn anh 1 chút, đẹp trai hơn anh nhiều lần và chung thuỷ hơn anh gấp vạn, nhưng sẽ không có bất cứ 1 cầu thủ nào có thể thay thế được anh. Bởi vì....chỉ có thể là tình yêu! Anh Rô béo ạ! Heeeeee!

24 tháng 6, 2011

Chăm chỉ lên nào!!!!!!!!

          Dạo này, mình lười nhác quá! Mà chẳng phải, đấy là bản tính cố hữu của mình rồi.
          Khi không có việc gì để làm thì kêu ca ầm ĩ, rảnh rỗi đến mức...ngu người ra.
         Giờ thì cầu được ước thấy rồi nhá: học hành liên miên-kéo theo nó là bài tập, luận văn, rồi đi làm-kéo theo rất nhiều  trách nhiệm và áp lực...và rồi chuẩn bị 1 cuộc sống mới khi 2 đứa kia ra ở với mình-kéo theo1 mớ rắc rối, thay đổi...
         Nhiều việc quá đi mất! Cần phải tick & note thật cẩn thận để làm tốt mọi việc!
         Cố lên! cố lên!

15 tháng 6, 2011

15-6-2011

Sau rất nhiều chờ đợi, sau rất nhiều tìm kiếm, sau rất nhiều hi vọng...
Đã có thể nhẹ nhàng!
Sẽ là những tháng ngày mới mẻ...
Sẽ không ngừng cố gắng!
Bởi vì...em còn tiến rất xa...

6 tháng 6, 2011

Hà Nội đang ngất ngư nắng & hoa...

           Cứ mải miết sống, cứ mải miết thở than, cứ mải miết đi, bỗng chốc giật mình, thảng thốt bởi tiếng ve. Ầm ĩ, ồn ã, rền vang... như 1 dàn đồng ca. Tiếng ve lắm khi khiến người ta khó chịu nhưng cái "âm thanh phố phường" ấy tựa như thứ gia vị cay nồng làm mùa hè thêm đậm đà, trọn vẹn. Đã bao lần tự nhủ mình 1 lần hãy thử nhắm mắt, hoà mình để lắng nghe, để gạn lọc, chắt chiu dư vị đặc trưng của mùa hè. Nhưng không làm được bởi còn bận chơi trốn tìm với nắng, bận quăng mình vào cuộc sống vốn dĩ lắm đua chen.
           Ấy là âm thanh. Thế còn màu sắc? Không biết có phải sự sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hoá mà mỗi khi tiếng ve kêu râm ran, khi nắng vừa đủ chói chang là khi cỏ cây hoa lá thi nhau vẽ nên bức tranh sặc sỡ của mùa hè. Không phải hương thơm mơ mộng của hoa sữa mùa thu, không còn lãng đãng mùa đông của những cây bàng mồ côi, cũng không là lộc vừng liêu phiêu bên hồ làm mê hồn khách lãng du. Mà là 1 mùa hè căng tràn sức sống! Những tím biếc bằng lăng, những đỏ thẫm phượng vĩ, những rực rỡ điệp vàng...cứ lặng lẽ dồn nhựa, ủ mình để đến lúc bung xoè đồng loạt. Nồng nàn, đằm thắm!
           Bằng lăng nở hoa tím biếc. Cánh hoa mỏng mảnh e ấp, màu sắc phai dần như nỗi buồn của nàng thiếu nữ. "Em từng nghe sự tích bằng lăng-Ban đầu hoa chỉ là màu trắng-Có cô bé học trò mắt nắng-Lỡ một lần nhuộm tím cả đời hoa." Sắc tím lãng mạn đến mong manh của bằng lăng gợi lại trong tâm trí bao kỷ niệm của thời cắp sách. Để rồi mỗi khi ai đó bất chợt bắt gặp sắc tím xao xuyến của bằng lăng lại càng nhớ nhung, nuối tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua. Đi dọc con đường bằng lăng, giống như được tìm lại chính mình, thấy mình dường như trong veo... như nhớ về 1 cuộc tình... như nhớ về 1 bóng hình vu vơ...
           Bằng lăng càng giản dị, dịu dàng thì phượng vĩ càng cháy bỏng, mãnh liệt. Phượng lúc nào cũng lộng lẫy một màu đỏ thắm như máu con tim, màu đỏ da diết của ánh mắt thầy trò, bạn bè chia tay ngày tan trường, màu đỏ da diết của hy vọng, của hoài bão, của sức trẻ đam mê và cống hiến. Những cây phượng vĩ rực đỏ như ngọn tháp lửa, dưới mái hiên lớp học, bên hè đường, nơi góc phố... tô thắm cả vùng trời Hà Nội. Nhìn những cánh phượng lả lơi trong gió chắc hẳn ai cũng ngẩn ngơ nhớ... ngẩn ngơ buồn...
           Tiếng ve. Bằng lăng. Phượng vĩ. Màu nắng. Màu mây.
           Có gì tưng bừng hơn thế?
           Khi những yêu thương đang lớn dần lên từng ngày. Khi hi vọng đang nảy mầm. Khi niềm tin đang thắp sáng. Khi những nụ cười đang đợi ta phía trước...

5 tháng 6, 2011

5.6.2011

           Về nhà, ra HN, về nhà, ra HN. Dạo này đi lại nhiều. Lâu rồi lại mới thấy cảm giác được trở về, được nhỏ bé, được yếu đuối và được tắm mình trong không khí bình yên. Lâu rồi mới thấy thoải mái, vô lo, mặc kệ bao nhiêu là bon chen, lo lắng, mệt mỏi.
          Trời nóng kinh khủng.
          Những ngày phía trước, sẽ rất nắng. Và (phải) rực rỡ!

25 tháng 5, 2011

"Chỉ còn lại những kỷ niệm..."

           Vào lúc này, mình đang hì hục cóp 1 đống ảnh từ máy ra cho nó, còn  nó - thằng em mình đang ngồi bên cạnh, nhắn tin chíu chít, rồi...khóc! 2 ngày 1 đêm đi liên hoan, tụ tập chia tay cuối cấp. Mình biết mà, biết là thế nào nó chả khóc, y như rằng về nhà thấy mắt đỏ hoe. Nó kể: Huy không khóc rưng rức, nước mắt chỉ chảy nhiều thôi. Từ lúc tối về đến giờ vẫn chưa thoát khỏi "dư âm" hay sao ý, tự nhiên thấy nghe điện thoại rồi ông ổng hát: "nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn..." hoá ra là 1 ông mãnh gọi điện đến, bật bài này cho nghe. Haiz, thương thương!
           6 năm trước thì mình cũng có khác gì đâu nên bây giờ hoàn toàn đồng cảm, hic!
           Cái mặt nó kìa, vẫn buồn rười rượi, vẫn đầy tâm trạng... :(

Trong bờ ao trường mình... ^^

20 tháng 5, 2011

20-5-2011

          Hôm qua, tự nhiên tìm trong list điện thoại, nhắn tin, gọi điện cho những người bạn cũ... Nhận được đt của chị Niềm, tin nhắn của "Sun flower"... Thấy vui! Và yêu yêu đời!
          Hôm nay, ngày 20/5-SN của ĐK. Có cả couples của anh Trình, em Hải nữa. Thấy cũng vui! Và iêu iêu đời!
          Ngày mai,...???!!

16 tháng 4, 2011

Số phận

            Mỗi người sinh ra đều có 1 số phận riêng biệt, chẳng ai giống ai. Ngày cấp 3, chỉ mong sao cố gắng nhanh nhanh để đậu Đại học, cứ nghĩ 36 đứa trong lớp sẽ có 1 tương lai...na ná nhau vì cùng học 1 môi trường, cùng 1 khối chuyên và trùng hợp nhiều lựa chọn. Lớp đại học, 43 đứa không là giáo viên thì là cái gì? Ai nấy đều nghĩ rằng ra trường, đi dạy, lấy chồng và ổn định cuộc sống.
           Nhưng hóa ra chẳng phải vậy. Không phải bây giờ tôi mới nhận ra điều này mà nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn, hiển nhiên hơn. Có người may mắn, có người lận đận. Người bảo "không bao giờ ở lại Hà Nội" cuối cùng lại ở lại, người nhất thiết không về quê thì lại về. Đứa tẩm ngẩm tầm ngầm thì đùng 1 cái lấy chồng, đứa "xí xa xí xọn" thì hóa ra vẫn lẻ bóng... Những điều nhìn hào nhoáng bóng bẩy thì có thể không phải đẹp đẽ, bền bỉ. Những thứ xù xì thô mộc lại chưa hẳn xấu xí, vô dụng.
           Đứa này nhìn đứa kia để ao ước. Đi làm lương cao thì vất vả, muốn có 1 ngày thảnh thơi, không đi làm thì mong mình bận rộn. Kiểu gì cũng nói được. Thực ra điều ấy cũng hoàn toàn bình thường bởi lẽ đâu có gì là toàn vẹn, quan trong là mình cảm thấy điều gì là quan trọng nhất, với mình và có cảm thấy hài lòng với nó hay không thôi.
          Ngày mai... trong những người bạn của tôi bây giờ, ai hạnh phúc, sung sướng? ai bất hạnh, khổ đau? Không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi rất, rất tin vào câu: "tính cách tạo nên số phận". Tôi của hiện tại, vô cùng trân ttrọng, vô cùng nâng niu những gì mình đang có và tin vào 1 số phận đẹp đẽ.
         Hy vọng rằng, những lời than thở, kêu ca nghe từ bạn bè chỉ mang tính chất giải tỏa, format để nạp đầy năng lượng chứ không phải u ám, thất vọng. "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"

1 tháng 4, 2011

Gọi nắng

            Những tia nắng đầu tiên...sau khoảng thời gian dài thời tiết lạnh lẽo, âm u.
            Bố vào SG đi đám cưới người cô họ, tiện thể đi thăm hỏi họ hàng, đi tham quan. Cũng vì giờ về hưu rồi nên rảnh rang hơn rất nhiều. 30 năm trong quân ngũ, may mắn chưa bao giờ phải xa nhà đến 1 tuần nhưng cũng vì thế bố ít có thời gian đi đây đó dài ngày. Nghe giọng bố vui lắm, háo hức, đôi khi giống như...1 đứa trẻ! Thấy yêu, và thương bố mẹ thật nhiều!
            Mẹ thì vẫn vậy. Con gái lớn xa nhà 5, 6 năm nay. Giờ bố đi vắng, lại 1 mình mẹ ở nhà quán xuyến mọi thứ. Nhà mình luôn luôn thế. Con cái lớn tồng ngồng cả rồi nhưng lúc nào cũng phải có "người lớn" ở nhà (bố hoặc mẹ). Mẹ luôn là người "đứng sau" trong mọi "hoạt động". Đi Sầm Sơn thì nhất định không chịu xuống tắm, mà phải ngồi trên để...trông: trông người &  trông đồ! Thời gian này, mẹ lại phải vất vả rồi.
          2 đứa thi cử đến nơi rồi mà vẫn thấy ham chơi lắm. Haiz, năm nay dù đậu hay không chũng cũng đều phải ra đây cả. Vậy là, chỉ còn bố mẹ ở nhà. Chắc chắn là sẽ buồn, trống trải nhiều. Nhưng, biết làm sao được? Nhà nào cũng như vậy mà.
          Chẳng hiểu sao lúc này thấy nhớ ghê gớm. Không hẳn là nhớ nhà, mà là nhớ về những kỷ niệm của mùa hè. Mùa hè cái gì cũng ở trạng thái rực rỡ nhất: màu nắng, màu hoa, cảm xúc...
         Trong mình, đang có những rung cảm hào hứng và mới mẻ.

14 tháng 3, 2011

Sau cơn địa chấn

            Mấy hôm trước nghe tin thảm họa ở Nhật, lúc đầu cũng không quan tâm lắm vì động đất ở Nhật khác nào cảnh...tắc đường ở Hà Nội. Nhưng đến lúc này thì thấy hoang mang.
           Mặc dù sinh ra ở miền Trung nhưng từ bé đến giờ tôi may mắn chưa biết thế nào là lũ lụt, thiên tai hay 1 cái gì đại loại thế, chưa bao giờ phải đối mặt với nguy hiểm nên không thể thấu hiểu hết được cảm giác của người Nhật - những ngày qua. Chắc hẳn là phải kinh hoàng lắm, khủng khiếp lắm. Xem ảnh, clip, đọc tin mà thấy cứ như là cảnh trong những bộ phim bom tấn của Mỹ. Không dám hình dung đời thật sẽ như thế nào.
          Có 1 điều tôi đã cảm nhận rõ ràng về nước Nhật. Đó là sự cô đơn. Tokyo chỉ có màu xám lạnh của những tòa nhà chọc trời, những công trình, nhà máy, cầu cảng... và màu đen của trang phục - những bộ vest choàng dài đến gối, của những đôi giày đen bóng loáng. Và tiếng của kim loại: loảng xoảng của khay đựng đồ ăn trong các cửa hàng, tiếng kèn kẹt của tàu điện ngầm, tiếng lộp cộp của đế giày... Đông đúc, đi ngang qua nhau - vội vã. Cô đơn, lạc lõng giữa cả biển người.
         Ngày hôm nay, có thêm sự cảm nhận sâu sắc về nước Nhật. Đó là sự can đảm. Phải chăng những tấm ảnh minh họa đã được "chọn lọc" để đưa lên? Phải chăng người Nhật quá giỏi trong việc tiết chế cảm xúc? Tuyệt không thấy sự sợ hãi, hoảng loạn. Vẫn im lặng, nguyên tắc, bình thản và kiên cường đến lạ kỳ. Hay bởi vì họ đã quá quen với việc đối phó với động đất? Không hẳn bởi đây là thảm họa lớn nhất trong 140 năm qua kia mà. Chợt nhớ đến câu chuyện thầy giáo kể về những võ sỹ Samurai để bảo vệ danh dự đã tự rạch bụng của mình. Quả thật thấy khâm phục, nghiêng mình trước bản lĩnh, tinh thần Nhật Bản. Những du học sinh Việt Nam đang tìm cách để có thể "về nhà, về với gia đình". Nếu lạc quan nhìn xung quanh, người dân Nhật có thể "không có 1 nơi để đi, không có 1 nơi để tìm về" nhưng họ vẫn bình tĩnh sống và làm việc, kiểm soát tình hình để hạn chế thấp nhất mức thương vong, thiệt hại. Bỗng nảy 1 so sánh có thể hơi khập khiễng và buồn cười. Trước sự sống và cái chết, người Nhật vẫn tuyệt đối nguyên tắc: bình tĩnh, đứng xếp hàng chờ xe bus, vào siêu thị thì ở nước ta, cả ngàn người chen lấn, thâm chí trèo cây chỉ để xem vây bắt cụ Rùa. Và nếu là người Nhật chắc hẳn cũng không có thảm họa giẫm đạp nhau như ở Campuchia hay những vụ giành giật, "cướp" lộc trong những lễ hội tháng Giêng ở ta...
            Ở 1 vị trí có thể nói là "xấu" nhất thế giới nhưng lịch sử đã ghi nhận "bước nhảy thần kỳ" nền kinh tế của Nhật những năm sau chiến tranh thế giới. Bài học đầu tiên của chúng ta: Việt Nam rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu... còn bài học đầu tiên của trẻ em Nhật Bản là: Nước Nhật không có tài nguyên thiên nhiên, con người là tài nguyên quý giá nhất của đất nước. Nếu được tận mắt chứng kiến kết cấu hệ thống đối phó động đất ở Nhật hẳn ai cũng phải choáng ngợp. Nhưng dẫu sao, con người vẫn là quá yếu đuối, nhỏ bé trước sự giận dữ của thiên nhiên. Khó có thể đổ lỗi cho nước Nhật, chỉ có thể chia sẻ, chia sẻ và chia sẻ mà thôi.
            Vậy là năm nay, tháng Ba Nhật Bản lại thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Nhưng không phải là để chiêm ngưỡng tháng lên ngôi rực rỡ của hoa anh đào mà là để hàn gắn những mất mát, đau thương.
            Mặc dù dư chấn thảm họa vẫn chưa kết thúc nhưng tôi thực sự tin rằng, người Nhật sẽ nhanh chóng vượt qua được mất mát này. Sau cơn địa chấn sẽ lại những nhiều bài học quý. Và thế giới lại phải nghiêng mình trước cái tôi cho là tính từ: Nhật Bản!

10 tháng 3, 2011

Vocalno

           Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ làm 1 GV cấp 3-môn Sử. HS không coi trọng, phụ huynh không coi trọng, đồng nghiệp cũng không coi trọng. Yêu nghề giáo, nuôi dưỡng bao nhiêu khát khao đẹp đẽ, tôi không thể nào để cho cái tâm huyết ấy bị rẻ rúng. Giống như cuốn sách hay bị xếp trên giá đầy bụi, rồi quên lãng, rồi mục nát như chưa từng tồn tại. Bạn bè tôi, những người giỏi giang khéo léo, đầy khát khao cống hiến ra trường bị cuộc đời tát cho những cú trời giáng. Đứa may mắn hơn thì XIN được đi dạy.  Cũng vất vả, cũng đổ mồ hôi và cả nước mắt, mỗi tháng hơn 2 triệu. Xót xa. Tôi đã có cảm giác thật sự đau đớn khi vẫn còn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Được ăn, được học bao nhhiêu năm trời, đến giờ vẫn còn lo không đủ tiền tiêu trong tháng. Quả thật, đó là cảm giác đau đớn!!!
           Tôi giống như 1 ngọn núi lửa, bên trong là những cuộc đấu tranh dữ dội, chỉ chờ để bùng nổ thôi. Vậy mà tôi vẫn phải cố ép mình giống như 1 dòng sông phẳng lặng. Tôi vẫn phải AQ chính bản thân mình. Tôi phải tự dỗ mình là phải kiên nhẫn, phải chờ đợi, phải tích lũy cho đủ "nham thạch" cái đã...
          Tôi không đến mức yếu ớt để thấy shock khi ra trường, tôi cũng không bất ngờ trước cái gọi là cuộc sống. Tôi vẫn tin vào 1 tương lai sáng lạn. Không thành công nào đến với tôi dễ dàng cả nhưng tôi tin rằng ít nhất, sẽ có 1 nơi, thật sự, dành cho tôi. Và tôi sẽ yêu nó đến điên cuồng, sẽ bùng nổ, sẽ cháy đến kiệt cùng...
          Dù rằng, lúc này đây...
          Tôi không cam tâm!!!

7 tháng 3, 2011

7/3/2011

           Đêm yên tĩnh lạ lùng. Giai điệu của I told U so cứ lặp đi lặp lại, nghe mãi không chán.  Và 1 điều gì đó...rất khó diễn tả. 
          Cuộc sống, bắt người ta cứ phải cố gắng không ngừng mà gần như không có sự lựa chọn. Không có bất cứ thành quả nào dễ dàng cả. Mình cũng vậy. Lúc này đây đang tự hỏi: liệu những dự định của mình có thực hiện được không? Bởi mình cảm thấy đuối sức và mệt mỏi quá! Mệt mỏi vì chờ đợi cơ hội, vì chưa tìm được 1 mảnh đất tốt để dừng chân. Vẫn biết là không được nói "không làm được", "không thể đâu" nhưng thực sự lúc này cho mình quyền được yếu đuối.
          "Muốn được chạy trân chần trên cỏ và trên cát, được hít hà hương thơm của đất và giang tay đón nắng đón gió của trời", muốn được thỏa sức khám phá, học hỏi nhưng bản thân lại quá nhỏ bé và dốt nát. Hiện tại của mình đơn giản quá, tròn xoe mắt ngó vào cuộc sống của những người khác để trầm trồ. Chợt nhớ đến câu nói của 1 anh bạn: tôi là ông Đồ nơi xóm nhỏ, kết thân với cậu AQ.
         Mệt mỏi, yếu đuối và thực sự nản!
         Những mong ước của mình, đến bao giờ???

5 tháng 3, 2011

Giây phút này...em nhận ra...

           Anh vừa gọi điện cho em. Chưa bao giờ, giọng của anh lại buồn đến vậy!
Thằng em ngốc nghếch, nông nổi...
Thằng em ngu dại...
           Nghe từng câu nói của anh, em cảm thấy như nghẹn lại. Thôi quên đi những giận hờn, những ngúng nguẩy để chờ sự dỗ dành từ anh...thấy thương anh vô hạn!
           Dường như em đã coi anh như chính mình, vui niềm vui của anh, buồn nỗi buồn của anh, cảm nỗi đau của anh. Những ngày này, áp lực công việc, bố mẹ buồn phiền, anh phải cố gắng lên anh nhé! Trong niềm vui ngày đậu đại học, anh nói với em "chưa bao giờ anh thấy tự tin và nhận rõ trách nhiệm của mình như lúc này"... Và ngày hôm nay, em thấu hiểu được trách nhiệm của 1 người con trai lớn trong gia đình. Không sao đâu anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
          Đáng lẽ ra em phải lạc quan, cứng cỏi khi mà bố mẹ, anh cảm thấy chán nản, buồn phiền...thì tự nhiên nước mắt của em cứ thi nhau rơi xuống. Vì em thương bố mẹ, thương anh, thương anh, thương anh...
          Đừng lo anh nhé! Có em ở đây rồi. Tự hứa sẽ không bao giờ làm gì khiến anh buồn, sẽ làm tất cả những gì có thể để bình yên cho anh. Khó khăn này cũng chẳng là gì đâu, để sau này, dù có khó khăn bao nhiêu chăng nữa, em và anh vẫn nắm chặt tay nhau...và nụ cười sẽ hong khô tất cả anh ạ!
         Chưa bao giờ em yêu anh nhiều như lúc này!
         Giây phút này...em nhận ra: anh là người đàn ông của cuộc đời em!

4 tháng 3, 2011

Những ngày này 3 năm trước

           Đang đọc bài, chuẩn bị ngày mai lên lớp môn Kỹ năng giao tiếp. Hic, ngày xưa mình chả được học môn này. Cuối cùng thì cũng xong về phần ý tưởng, hí hửng up lên mail để mai đến trường in ra. Lâu lắm lắm rồi mới mở mail yahoo, và đọc được những cái này - của 3 năm về trước. 
**********
9/3/2k8
        M ah!
        Mọi người vừa ăn sáng xong, đang lên phòng chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mới. Hôm nay sẽ đến UBND tỉnh ChiBa. 2 ngày vừa rồi N ở Tokyo, tham quan trung tâm năng lượng, các viện bảo tàng và có 1 tour du lịch vòng quanh Tokyo: đứng trên tòa nhà 40 tầng ngắm toàn cảnh thành phố, đi tàu thủy trên sông, đến những chùa chính của Nhật và điểm cuối cùng là hoàng cung của Nhật Bản. N sẽ ở đây cho đến tối 14 và sau đó sẽ lại đến Tokyo.
         1 tuần nay làm được nhiều việc lắm, mấy ngày đầu suốt ngày phải đi học thôi, mệt và buồn ngủ, hic! Vì ở đây 10h mới làm việc mà k được ngủ trưa. N đã đi đến các viện bảo tàng sinh học, các trung tâm sinh thái...Chuyến đi này là dự án của UNESCO về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nên mọi hoạt động, mọi cuộc hội thảo đều xoay quanh vấn đề này mà. Dân Văn - Sử đúng là...chịu chết, hix hix! Phương tiện đi lại chủ yếu là tàu điện, mà nó đi nhanh lắm cơ. Người NHật đi bộ nhanh kinh khủng và cực kỳ chính xác về thời gian, tính từng phút ấy. N lúc nào cũng phải chạy theo, mệt bở hơi tai.
           Đồ ăn ở đây N không hợp lắm, sáng nào cũng xuống tầng 1 ăn bánh mì, fomat, mứt quả, rau trộn - free mà. Nhưng mà ăn chán lắm, mấy hôm nay N bỏ ăn sáng, hix! Thèm 1 bữa cơm Việt quá!
           Bjo N phải đi đây, mọi người xong hết rùi! Chúc M 1 ngày tốt lành nhé!
          Ah, N chụp nhiều ảnh lắm, hsau về sẽ khoe. Thế nhé! Bibi!
11/3:
          Cả ngày hnay N học ở trường, hội thảo về vấn đề dân số & giao thông...Buồn ngủ lắm2 ấy, cả thầy và trò đều ngủ gật, hixhix! N vừa đi chơi về. Tối nay N cùng 3 chị nữa được thầy Amada và anh Kozi mời đi ăn tối, sau đó đi hát Karaoke và về khách sạn bằng tàu điện treo...ngày mai sẽ lại lên Tokyo tham quan 1 số thắng cảnh, chiều tối có lẽ sẽ qua Disneyland nữa!
          Như vậy là N ở đây được 10 ngày rùi, có quá nhiều ấn tượng về con người và đất nước Nhật Bản, đã được nghe, đã được nhìn, được thưởng thức những gì đẹp nhất, đặc trưng nhất...Tiếc là không được cùng M cảm nhận tất cả những điều đó!
         Bjo là hơn 11h, N đang ở tầng 1 mail cho M. Mọi người đang trên phòng thầy trút ảnh. Có lẽ M cũng khó tưởng tượng ra khung cảnh lúc này, nơi mà N đang ngồi đây...10 ngày trôi qua mà N cứ nghĩ như đã lâu lắm, 1 phần vì đã bước đầu quen với lối sống, phong cách ở đây, 1 phần vì đã làm được nhiều việc, thực hiện được nhiều kế hoạch, hầu như không có thời gian trống, tất cả đều chính xác đến từng phút. Nhưng N cũng thấy thật nhanh, thấy có chút bâng khuâng khi sắp phải xa nơi đây - nơi mà N đã trót gửi lại ít nhiều cảm xúc! Nhưng lớn hơn tất cả vẫn là nỗi nhớ Việt Nam, nhớ mọi người...5 ngày nữa là N sẽ lại trở về, sẽ có thêm nhiều điều mới mẻ, vì thế M có lẽ sẽ "bận rộn" hơn khi phải nghe N kể chuyện thật nhiều. Cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, nhé!
          K biết M sẽ đọc được mail này vào lúc nào?! Nhận được thì rep lại cho N ngay nhé!
          Nhớ Việt Nam lắm!
 
13/3:
          M ah!
          Tối hôm qua N đã đến Disneyland. Thật tuyệt vời M ạ, như đi lạc vào 1 thế giới cổ tích, vượt xa những gì mà N có thể tưởng tượng được. Suốt 4 tiếng mà chỉ chơi được 7 trò, đi được 1/5 diện tích!
          Còn hôm nay là ngày cuối cùng ở ChiBa, mọi người vừa đi ăn tiệc chia tay về. Bây giờ 4, 5 người đang ngồi ở tầng 1 nói chuyện với thầy Amanda, cô Ankabe, anh Kozi...và 1 số người sẽ sang Việt Nam trong đợt tới, ngôn ngữ Anh-Việt-Nhật loạn hết cả. Thế mà vẫn nói cười rộn ràng lắm. Còn N đang ngồi 1 góc mail cho M đây. Mọi chuyện đều tốt đẹp M ạ, N đã nhận được nhiều điều, học được nhiều điều...
           Sáng mai sẽ đến Tokyo, đi núi Phú Sỹ và chuẩn bị những công việc cần thiết để về.
          Ở Việt Nam bjo mới hơn 8h, có lẽ M đang học. N bjo chắc phải đi ngủ thôi, cả ngày hôm nay mệt lắm rùi!
         M giữ gìn sức khỏe nhé! Và nhớ kể cho N những chuyện ở nhà như thế nào! Thế nhé!
***********
         Đã 3 năm! Nhiều thứ thay đổi. Nhưng những kỷ niệm, những trải nghiệm vẫn đong đầy... Đã sống, đã cảm nhận...Ai đó đã nói: cuộc đời là những chuyến đi. Và tất cả vẫn đủ để khiến mình hạnh phúc!

3 tháng 3, 2011

Nhẹ nhõm...

           Mấy ngày vừa qua không được vui, thâm chí còn cáu gắt, không kiềm chế được mình. Giờ thì ổn cả rồi. Câu chuyện 0 điểm coi như được giải quyết "đúng người đúng tội", mình cũng không truy cứu nữa.
          Chiều nay, anh Trình gọi điện hỏi mình nhờ liên lạc giúp GV dạy Aerobic, và mang đến cho mình 1 tin rất rất vui. "Anh vừa phát phiếu điều tra cho HS. Cô Nhung dỗ HS kiểu gì mà được HS khen nhiều thế..." Và đề nghị mình dạy môn Kỹ năng giao tiếp, bắt đầu từ t7 tới. Thật sự mình rất vui. Bởi vì, công sức của mình đã được đền đáp. Mình đã cố gắng, và sẽ cố gắng hơn nữa, nữa, nữa... Lại thêm tự tin và nghị lực để đạt được mục tiêu của mình!
         Cố lên!!!

2 tháng 3, 2011

Rắc rối...

"Bài thi môn PPNCKH mày được 0 điểm mày ạ. Sao lại thế?"
          Ừ, sao lại thế? Mình cũng không biết sao lại thế? Rõ ràng là mình đã làm rất cẩn thận rồi mà, môn này mình rất tự tin. Hay là có nhầm lẫn gì? Đó là hàng loạt các câu hỏi, cứ ong ong trong đầu mình 2 ngày hôm nay. Tìm mãi mà không có câu trả lời nào khả dĩ. Cả tối hôm qua, trằn trọc không ngủ được. Người ta vừa đi học vừa đi làm, coi việc học là phụ, trong khi mình chả làm gì chỉ mỗi học không mà kết quả như vây. Thấy buồn, thất vọng và...nhục nữa.
          Nhưng mà, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", dù gì thì cũng do mình. Nghĩ như vậy, thôi thì cố gắng làm lại. Dù rằng, vẫn day dứt câu hỏi tại sao; dù rằng, việc lấy điểm lần 2 làm mình đau thắt. Gọi điện cho chị lớp trưởng để lấy lại bài. Và mình đã có câu trả lời cho day dứt đó.
          Thì ra, bài của mình đã bị 1 người coppy hoàn toàn...cho 1 người người khác.
          Nhân viên và sếp cùng học lớp cao học với mình. Vì sếp là...SẾP nên sếp bận rộn, sếp không đi học được, và sếp cũng không có thời gian làm bài. Nhân viên tích cực, xăng xái làm hộ sếp. Và nhân viên đã chọn mình làm bản chính. Mà bản chính lại không hề biết mình bị nhân bản, cứ hồn nhiên, tung tẩy rằng mình sẽ được điểm cao.
          Ra là vậy. Đang nói chuyện với chị lớp trưởng, mình tấm tức, khóc. Rồi cứ thế, khóc. Chỉ vì ấm ức. Đã bao nhiêu lần rồi: chuyện bằng giỏi, chuyện kết nạp Đảng, chuyện chuyển tiếp cao học, rồi chuyện này nữa... "Cây càng cao, gió càng lay"? Mình cũng chẳng dám nhận mình là cây cao nhưng sao mà gió cứ gây sự với mình thế nhỉ? Bảo qua hết lần này đến lần khác, mình luôn chịu thiệt thòi, nghĩ tốt cho người khác. Nhưng như vậy cũng là do mình hèn lắm, ngại sự ganh đua, bon chen, không dám lên tiếng.
          Nhưng mà, lần này sẽ khác. Mình chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, và công bằng - với những người học hành nghiêm túc, với những người ỷ vào vị trí để lớt phớt và với những người họ hàng của Lý Thông.
          Ngày mai, mình sẽ gặp nhân viên
          Và sau đó, sẽ gặp thầy.

17 tháng 2, 2011

Đợi...

...Tắt máy tính.
Nằm xuống.
Cầm 1 cuốn sách đọc để ru mình vào giấc ngủ...
Đọc hết cả quyển "nhẫn thạch" - 1 tiếng.
...Không ngủ được.
Tắt điện.
Nhắm mắt.
...Không ngủ được.
Bật điện.
Bật máy tính.
Mưa. Từng giọt mưa lộp độp... Tiếng mọt kèn kẹt trong từng thớ gỗ...
Em. Chỉ mình em...
Giá như anh có thể hiểu, có thể hiểu hơn 1 chút về em...

Em bảo : "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại?
Em bảo : "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu?

Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viển vông

Đời sống nghiệt ngã không
Cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không

16 tháng 2, 2011

Thương...

           Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao lại như thế, không thể nói là không có lý do gì được, nhưng mà thật khó để cắt nghĩa rõ ràng...
          Mâu thuẫn quá tôi ơi! Muốn lắm...nhưng không thể kiểm soát được hành động của mình...
           Thôi, cứ để xem mọi việc đi đến đâu...
          Dù rằng, mình đang giống như 1 con sông nhỏ... sắp cạn rồi...
          Dù rằng, đêm thi thoảng vẫn giật mình... hẫng hụt...
          Dù rằng, bỗng dưng òa khóc như bị đòn oan...
         Chưa đủ tỉnh táo để phân định đúng - sai. Nhưng có lẽ đến giờ cũng không còn quá quan trọng nữa, bởi vì đã và đang phải trải qua những cảm xúc như thế nào... mình biết... như thế cũng là đáng trách lắm rồi...
             Ngủ ngoan nào, mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp...

15 tháng 2, 2011

Trời Hà Nội mênh mông lắm...

            Lần đầu tiên ra Hà Nội, là khi em đã lớn! Thời gian này 6 năm về trước. 17 tuổi, lớp 12 - tập huấn đội tuyển. Khi ấy em háo hức lắm, nhiệm vụ là đi học nhưng mà em...em mơ về 1 nơi lung linh ánh đèn với những con đường nồng nàn hoa sữa...em nghĩ xem mình sẽ chơi gì, mua gì "từ Hà Nội" về...tụi em tíu tít hỏi nhau xem mình sẽ được ở KS nào... Em không bao giờ quên được: nhà khách Bộ Nông Nghiệp số 1B, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội. Tối đầu tiên ở HN, cả lũ kéo nhau ra bốt điện thoại đầu ngõ, gọi điện về nhà báo nơi mình đang ở, dù rằng bố mẹ cũng chả biết nó là chỗ nào. Để rồi, con đường Ngọc Hà, Đội Cấn, vườn Bách Thảo, lăng Bác, Hồ Tây...trở nên quen thuộc, thân thương với em.
           Cái lần đầu tiên ấy bao nhiêu là kỷ niệm. Là những bữa ăn: Bách Thảo với ngô chiên ngon tuyệt, là bữa ăn mà thầy gọi mỗi 1 món: cá chép om dưa mà đứa nào đứa nấy im thin thít, sau đấy thì...rụt rè gọi thêm...mấy quả trứng luộc. Là buổi mấy thầy trò đi dạo, thầy thì chẳng biết đường mà cứ phăng phăng đi trước, "dắt díu" lũ HS đi đằng sau, không biết phải đi bộ qua đường khi đèn đỏ và đi trên vạch sơn trắng, để rồi có vài người vụt qua còn ném lại câu "đồ nhà quê"! Là buổi tối mấy thầy trò đi bộ mỏi cả chân để tìm bằng được quán phở đêm, để biết thế nào là "phở Hà Nội". Là phòng ở mấy đứa ghép 2 giường lại với nhau, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng để hôm sau giám đốc phải nhắn lại trên giấy: "đề nghị quý khách để nguyên vị trí đồ đạc trong phòng..." Là những màn làm quen, giao lưu với các chú cảnh vệ, để khi trở về quê rồi, suốt nửa năm sau vẫn thư từ qua lại, hẹn gặp nhau "Hà Nội mùa thu"... Là buổi cuối, đi mua quà về nhà: bước chân vào cửa hàng "cây nấm nhỏ" mà hoa cả mắt vì sao nhiều đồ đẹp thế, cái gì cũng muốn mua, quý lắm chỉ vì nó "made in Hanoi", rồi nâng niu cân dâu tây để trên oto về nhà, nó dập nát không thương tiếc nhưng vẫn sung sướng đưa cho cả nhà ăn, cứ coi nó như là của ngon vật lạ...
           Hà Nội trong em khi ấy đẹp đến diệu vợi, say đắm...
           Hà Nội trong em khi ấy lãng mạn, nồng nàn và đầy bao dung...
          1 tuần thôi, đủ để gieo mầm trong em lời hẹn ước...nhất định sẽ quay lại nơi này...
Và rồi em đã thực hiện được lời hẹn ước ấy. Tháng 9 nhập học... Giờ thì em đã ở đây được 6 năm.
           Hà Nội với em bây giờ là tắc đường, là bụi bặm, là bon chen.
          Hà Nội với em không còn là căn phòng KS có 2 chiếc giường ga gối trắng tinh, rộng thênh...mà là phòng trọ mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh với 1 chiếc giường, nhỏ thôi nhưng xoay xở thế nào vẫn thấy lạnh.
           Thế nhưng...em vẫn yêu Hà Nội. Vì nơi này có ước mơ 1 thời của em, có những năm tháng tuổi trẻ sống hết mình của em, có những kỷ niệm của em, có tương lai của em. Và...nơi này có anh!
           Chuyện của anh và em đang như 1 dấu phẩy, 1 nốt lặng...nó khiến em chòng chành...
Ngày hôm nay, Hà Nội với em mênh mông lắm...


13 tháng 2, 2011

Con người mới

        Hôm nay đi dạy, sau gần 20 ngày nghỉ Tết. Đứng trên bục giảng, mới thấy mình vẫn say nghề lắm. Cứ quầy quậy lắc đầu rằng không thích làm giáo viên đâu, rằng GV nghèo lắm, rằng thích nghề gì đó "bề nổi" hơn, nhưng hình như nghề đã chọn mình. Tâm huyết vẫn ngập tràn trong khí quản, để thỏa sức phiêu hàng tiếng đồng hồ. Vẫn thấy ấm lòng khi nhận được tin nhắn của HS cũ, thấy vui vui khi được gọi bằng "cô" của 1 "em" HS 40 tuổi, thấy hạnh phúc khi nhìn vào ánh mắt lóng lánh. Khi mà không gian lặng phắc, mấy chục con người như nuốt từng lời mình nói....sung sướng đến run người! Đúng rồi, khi được nói, được chia sẻ, được lắng nghe, được thấu hiểu...mình mới thật là mình!!!
          Trên đường về hôm nay mình đã suy nghĩ nhiều, vẽ ra trong đầu bao nhiêu dự định. 1 năm tới, 2 năm tới, 5 năm tới, mình sẽ hoàn thành những mục tiêu gì. Thời gian vừa qua, mình sống vô nghĩa quá: lười biếng, ỷ lại, hèn nhát - 1 con người xấu xí với 1 rổ những "giá như" và ghen tỵ... Cả ngày nằm dài, đọc báo, nghe nhạc, xem phim, ăn và ngủ. Lười học, lười vận động, ngại cả đi chơi nhưng nguy hiểm nhất là tự ti - thứ mà trước đây không bao giờ có trong từ điển của mình.
          Chỉ có 1 con đường duy nhất: phải thay đổi! Nói đúng hơn là tìm lại chính mình của ngày xưa: mình của 1 thời đầy lửa. Cũng không khó lắm đâu, chỉ vì mình thiếu quyết tâm và nghị lực. Mình cứ tự nhận là mình ích kỷ, mình yếu đuối để tự cho phép mình trượt dài trên con đường thỏa hiệp, dễ dãi. Bước sang năm mới, tự hứa với lòng mình phải cố gắng, chăm chỉ để đạt được những mục tiêu đề ra.
          Được sống đã là hạnh phúc! Cuộc sống như những gì mình đang có đáng trân trọng biết bao nhiêu. Thật xấu hổ nếu sống vô nghĩa, thiếu trách nhiệm như những ngày qua. F5 lại bản thân, hãy cứ chân thành và tỉnh táo, hãy cứ nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng...
         Rồi 1 ngày không xa...
         Cố lên nhé, Nhung ơi!

3 tháng 2, 2011

Giao thừa

          2 ngày trước mình ốm, nằm bẹp, thấy mấy đứa cháu chạy nhảy la hét mà thèm. May thế, đúng hôm nay, 30 tết lại khỏe. Nhưng mà, mẹ lại ốm, hình như thay cho mình hay sao ấy!;(
         Vừa giao thừa xong. Vui! Đi Lễ về, theo kế hoạch là định sẽ cùng Upm đi xem bắn pháo hoa rồi về xông nhà nhưng mà...cái xe đề mãi chẳng được, nguyên nhân là tụt ắc quy. Thế mới ác chứ - đúng 12h kém 10. Cuối cùng thì đành phải đưa em Candy cho Upm...về nhà, hic. Nhưng mà dù sao thì vào thời khắc giao thừa, mình cũng đang bên cạnh Upm!:)
        Đây là những pic đầu tiên của năm mới, khi mình vừa xông nhà:
Bố Nhi xì tin, hihi!


          Như thông lệ hàng năm, sẽ đi chúc Tết 1 lượt nhà tất cả các bác. Đầu tiên là nhà mình sang nhà bác Lành:

 Rồi đến nhà bác Hiền:


1,2,3 zô!zô!

Giai xinh gái đẹp! =))
 Tiếp tục rồng rắn sang nhà bác Nguyên:



Và bác Hương...


Hành quân vào chị Huyền:


Chốt hạ tại nhà mình, oánh chén:

         Năm nay, các bác giai nhà mình còn đại diện cho từng nhà xuống chúc Tết nhà bác Hảo và anh Khánh luôn chứ.
        Cầu chúc 1 năm mới bình an và hạnh phúc!
        Còn bi giờ thì mình phải đi ngủ thoai, lấy sức mấy ngày tới còn chơi bời tẹt ga nữa chớ! he he!

30 tháng 1, 2011

26 Tết

           Đau lưng! Đau tay! Đau mắt! Đấy là hệ qủa của việc cả buổi tối hôm nay gói mấy chục cái bánh chưng. Hehe, năm nay là năm đầu tiên mình xung phong gói bánh, hóa ra mình làm cũng lành nghề phết! Sau vụ này, có khi được phong làm nghệ nhân mất, thích thế! Xem nào: nhà mình 27, bác Hương 22, bác Lành 13, bác Hiền 13, cộng cả 15 cái bánh con nữa là...90 cái to nhỏ. Trong số đó khoảng 30 cái là made in mình!;P Vui thật! Trải chiếu ra trước sân, mọi người tụ tập lại, trò chuyện rôm rả, người này trêu người kia, cười đau cả bụng. Với mình, đây là lần gói bánh chưng vui nhất, ý nghĩa nhất. bởi mấy năm gần đây, vì nhiều lý do có nhà không gói bánh mà đi đặt cho đỡ lách cách. Năm nay dù ít dù nhiều, ai cũng tự gói, mà lại mang hết sang nhà mình nữa lên không khí hơn hẳn. Bây giờ mấy ông con trai đang đặt nồi bắt đầu nấu rồi, để mai vớt sớm. Như mọi năm, cứ lọ mà lọ mọ vớt bánh, rồi rửa bánh, thu dọn mãi, cứ phải đến khuya muộn mới được đi ngủ.
           Điều làm mình thấy vui nhất đó là "sự sum họp"! Có thể đó là điều tất yếu của bất kỳ 1 gia đình nào nhưng với mình đó là cả 1 gia đình lớn. Tất cả nhà các bác đều ở xung quanh, làm gì cũng "có anh có em", năm nào luộc bánh chưng cũng phải dùng cả thùng phuy, có chuyện gì tất cả đều biết và xúm vào mỗi người một chân một tay nên lúc nào cũng cảm thấy yên tâm. Tất nhiên, đôi khi cũng có điều này điều kia nhưng nhìn chung ở gần nhau vẫn tốt hơn rất nhiều. Bây giờ, cứ nghĩ các anh chị đi lấy chồng, lấy vợ lại tạo thành những gia đình nhỏ...mình lại thấy hơi hơi buồn, không thích. Buồn cười thế chứ! Cứ muốn lít nhít mãi như ngày xưa thôi, vẫn nhớ mãi câu nói của bà ngoại "tao có tất cả 19 đứa cháu"! Giờ bà cũng đã mất rồi, nhưng bà à, họ nhà mình lại có thêm 9 đứa cháu đáng yêu. Đôi khi nghĩ lẩn thẩn, linh tinh thật!
          Mình - 23 tuổi! 1, 2 năm nữa mình cũng sẽ có gia đình nhỏ của mình...sẽ không còn được ăn Tết cùng với các mẹ, các bác, các anh chị nữa... Sẽ nhớ lắm thôi! Nhớ lắm!
         Lúc nãy mọi người có bàn nhau, có khi sang năm mấy nhà phải mua chung hẳn 1 con lợn ăn Tết! Dễ thế lắm đây. Càng thích, vì sẽ có thêm những kỷ niệm...
        Chán nhất là lúc tối lôi máy ảnh ra định tường thuật lại vụ gói bánh chưng nhưng mà máy bị trục trặc. Hơi tiếc! Nhưng thôi, không sao cả, mình đã ghi lại hết trong đầu, trong tim mình cả rồi. Sẽ chẳng bao giờ quên được đâu...sum vầy...hạnh phúc lắm...
       Con cảm ơn, đã cho con cảm giác của GIA ĐÌNH!

28 tháng 1, 2011

25 Tết

           Hic, bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi, mệt quá, nhưng mà phải cố gắng viết cái đã!:(( Xem nào:
          Hôm nay trời có mưa, rét buốt. Thế mà buổi sáng, mình phải mặc áo dài mỏng teo, lập cà lập cập. Chương trình của SV năm nay thu hút được khoảng gần 3000 nhân, tổ chức hoành tráng, quy củ hơn nhưng mà thực sự thì mình thấy không thỏa mãn lắm, không có cảm giác "sướng" khi làm xong chương trình. Một phần vì các tiết mục văn nghệ không đặc sắc, 1 phần do quá lạnh, lại tổ chức ngoài trời nên hơi loãng... Nhưng cũng do mình nữa, mờ cờ gì mà không có lửa thì làm sao truyền lửa được cho anh em. Hôm nay chỉ được nhận xét mỗi 1 câu là "dẫn tự nhiên, nói chung là tốt", chứ không "khen nức nở" như mọi lần. Thế là thất bại rồi! Có lẽ đó là 1 nguyên nhân khiến xong là mình chuồn về, không tham dự chương trình buổi chiều, không đi Lễ luôn. Mình ngại nhất là câu nói của Hiếu: "em thấy chị có vẻ coi thường chương trình quá, em thì run chết đi được, chị thì..." Cũng đáng để mình suy nghĩ. Mình vốn tinh vi và lớt phớt, hầu như ai cũng nhận ra điều đó. Phải tập kiềm chế bản thân, phải khiêm nhường hơn nữa đi Nhung ơi!
Cây quất cả quả xanh, quả chín, cả hoa cả lộc :))
          Hôm nay bố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: mua đào, quất. cả 2 cây đều đẹp. Cây đào thì nhiều hoa nhiều nụ. Cây quất nhiều quả, có cả quả xanh lẫn quả chín, có cả lộc lẫn hoa... Cả buổi 2 mẹ con giăng đèn nháy, lung linh...lung linh! Quả thật phải tâm phục khẩu phục mẹ. Mẹ làm việc gì cũng nhanh nhẹn, chu tất vẹn toàn khó chê trách. Còn mình bắng nhắng, cẩu thả. Mà dạo này còn thêm cái tính hay cáu gắt, mặt mũi thì nhăn nhó. Ghét quá đi mất!
Cây đào nhiều hoa, nhiều nụ


2 dì cháu cố để bon chen tí
          Những ngày này - chuẩn bị, mới gọi là vui, là háo hức. Cứ thích mãi được sống trong không khí này thôi: 1 chút háo hức, 1 chút vui vẻ, 1 chút ấm áp và rất nhiều hạnh phúc...
          Mình yêu nhà mình lắm!!

27 tháng 1, 2011

24 Tết

           Đầu tiên là phải kể đến chuyện ăn. Được cái cả mấy đứa nhà mình đều ăn được ngủ được, hehe! Tối hôm qua, Mềm với thằng Huy rủ mình đi ăn ốc nhưng mình không khoái lắm, dù bị chúng đánh cho "cụt đuôi"! >.< Thế là 2 đứa nhấm nháy nhau đi lê la quán xá. Kết quả là Mềm oánh chén: 1 đĩa ốc, 1 đĩa xoài, chục bánh cuốn và 1 bát cháo lươn. Đấy là nó còn đang mọc răng khôn đấy nhá, chứ chả biết không-mọc-răng-khôn thì như nào nữa! :D Tối nay thì sau khi xơi tái con vịt luộc, chúng lại đi mua cháo lươn về. Trước khi đi hỏi mình có ăn không? - Không nhưng khi mua về thì đòi cho bằng được. Bình thường thì người ta nhường nhau còn chị em nhà này tranh từng thìa mộtnhau. Đứa nào cũng tham ăn mà! :D
          Vấn đề Tết nhất hôm nay thì không có gì đáng chú ý lắm ngoài việc mấy bình hoa khô được mang ra "giặt" sạch sẽ! Trộm vía, em nào em nấy cứ gọi là..."tươi hơn hớn", sáng sủa lên bao nhiêu. Em Candy của mình cũng được đại tu lại. Rõ là em ý ngon lành hơn hẳn.


         Chiều và buổi tối mình đến Nhà Thờ để duyệt cho chương trình ngày mai. Hy vọng là mọi việc sẽ ổn, hy vọng là ngày mai mình sẽ chống lại được cái lạnh với bộ áo dài mỏng dính... Hy vọng! Hy vọng! Hy vọng!
        Hôm nay thì không còn buồn nữa, trái lại thấy mình cần phải dịu-dàng hơn, phải biết yêu ai kia nhiều hơn...

26 tháng 1, 2011

23 Tết

           Cả buổi tối hôm qua, Mềm ốm. Nó sốt suốt đêm, kêu mệt,  phía dưới mang tai sưng lên. Có lúc đang ngủ, nó khóc. Mình với thằng Huy còn trêu nó: bảo kiểu này sắp chết rồi, nếu mà chết thì về báo cho con lô nhé! ;D
           Buổi sáng, bố mẹ đưa Mềm đi bệnh viện. Thực sự mình cũng thấy lo lo, nếu như...nếu như... Và kết quả là: Mềm mọc răng khôn! Phù!!! Nhẹ cả người.
          23 Tết...ngày ông Công ông Táo. Nhà mình theo đạo, không thả cá, không mua đồ cúng nhưng cũng cảm nhận được phần nào không khi sôi nổi hôm nay. Uhm, đã bắt đầu sắm Tết, đã mua 1 chậu hoa Lys rất đẹp, đã dọn dẹp phần nào nhà cửa, đã mua lá dong, gạo nếp, đậu xanh để mai gói bánh chưng...
          Và...cũng đã nhìn thấy sứ giả của Tết! Đào! Giật mình...Những cây đào dù toàn là cành, chẳng có tí hoa, lá gì cả nhưng mình vẫn thấy thật là đẹp! Đào trải dài  dọc theo cầu vượt, từ chân cầu bên này sang bên kia. Chỉ mai kia thôi, khu vực này sẽ tập nập, nhộn nhịp lắm lắm...Tết đã về rất gần rồi...
          Ngày hôm nay của mình đáng ra sẽ trọn vẹn...
          Nếu như buổi sáng, 3 con cá vàng bán được 20k, thì buổi chiều chỉ còn bán được 5k...không bán thì biết làm sao, hết ngày 23 rồi...
          Nếu như đi sắm Tết, không nhìn thấy có những người vẫn đang miệt mài bên gánh hàng rong, phong phanh áo mỏng, đế dép bị mòn vẹt 1 bên...
          Nếu như khi đang dừng lại chờ mẹ mua hàng, có 1 cô bán hàng đi qua hỏi bán, cái mẹt còn dăm quả vú sữa...theo thói quen - lắc đầu "cháu không mua"...quãng đường đi 1 ngày lại dài hơn...
          Nếu như vẫn rất nhớ, và vẫn còn buồn...

25 tháng 1, 2011

22 Tết

           Về nhà từ hôm qua, và nghĩ rằng sẽ ghi lại những gì diễn từ giờ đến Tết. Năm ngoái từ hôm 26 mình đã vác máy ảnh chụp lại, ra giêng có cái để mà nhớ...
           Hôm qua xắng xở suốt từ sáng, cả buổi trưa đưa đồ đạc ra bến xe, gửi xe máy, cuối cùng thì 6h cũng về được đến nhà. Tết nhất thì cũng chưa có không khí gì mấy vì mình về sớm quá nhưng được cái năm nay có phong trào treo đèn lồng. Hình như cả thành phố đều thực hiện thì phải, nhà nào cũng phải có "đồng phục": 1 chiếc đèn lồng đỏ trước cửa. Dãy phố nhà mình sáng rực, nhìn thật là đẹp mắt. Thích!
           Sáng nay ngủ 1 mạch 8h mới dậy. Ở ngoài kia là bình thường thôi nhưng ở nhà thì không được. Bố mẹ với thằng em dậy sớm đi làm, đi học. Kết quả là bị xạc 1 trận vì cái tội mẹ gọi mãi xuống để trông nhà mà cứ ưỡn ẹo mãi.
          Đợt này đang xây mộ cho ông bà ngoại, bố mẹ ở ngoài đó suốt. Chiều mình cũng đạp xe ra. Lâu rồi không đi xe đạp, đi có gần 2 cây số mà thở không ra hơi, chán thế - èo uột quá đi! Công nhận là nnhà mới của ông bà đẹp thật, ốp đá granit hẳn hoi, các bác bảo là "nhà ông bà đẹp nhất khu thu nhập thấp" rồi "con cháu đang vất vả phơi nắng, ông bà thì ngồi cười...rụng rốn" Haha, cái nhà này, ai cũng hài! ;D
          Bây giờ thì mình đã leo lên giường rùi, ở dưới nhà vẫn đang khoan khoan đục đục cái gì không biết, hình như là sửa đường điện, đường ống nước gì đấy.
          Lúc nãy ăn cơm kể toàn chuyện ma, thằng Huy hôm nay chả dám ngủ 1 mình đâu. Hehe, nhát gan! Thôi thì hôm nay cho nó vác chăn sang ngủ ké vậy. Kể ra thì cũng chẳng còn mấy lúc được như thế này nữa...
          Và mình vẫn thấy hơi hơi buồn, bởi ai kia vô tâm...

21 tháng 1, 2011

Những việc phải làm 2 ngày nữa

           Sắp đến Tết! Chỉ cách đây 1 tuần thôi, ta còn vô cùng hoan hỉ khi Tết này có tiền cầm về nhà, có thể vênh mặt lên rủ lũ em đi chén bánh khoái. Thế mà, chỉ sau mấy ngày thôi. Ta phải làm 1 loạt những việc:
          - Mua hộ bếp gas cho bác 4 (chỉ vì ta trót cao hứng khoe khoang về mùa sell-off của thủ đô, huhu)
          - Mua nồi cơm điện về cho nhà (dù rằng "tiền cá quá tiền cơm")
          - Mua thuốc cho bác 1
          - Mua khăn quàng cho thằng em (lúc nãy nó vừa điện: "tiện thể mua 1 cái nữa cho con gái để Huy tặng") Hừ, cứ tưởng thủ đô hoa lệ cái gì cũng có và đẹp đấy à? Ừ, đúng là nhiều và đẹp hơn nhưng chết đắt em ạ! T_T
          - Đi chúc Tết các thầy cô, nhà bác nữa
          - Mua áo cho Mềm (trót "tiền trảm hậu tấu" của iem nó rùi)
          - Chưa kể là phải bảo dưỡng lại em Candy, và đại tu lại chính ta nữa chứ
.........
         Đấy! Ngần ấy cái  gạch đầu dòng khiến ta đau đầu tính toán, nợ nần thì ngày càng chồng chất, thẻ của anh thì cũng rút sạch rồi! ;((
        Có cái cách đơn giản nhất thì ta lại chẳng nghĩ đến. Này thì ngại ngùng, này thì "mất hết cả lòng kiêu hãnh", này thì...v...v
        Chỉ 1 cú điện thoại 3 phút...
        - "Ừ, sáng mai mẹ gửi cho!"
        Phù! Thế là xong! Cuộc đời vẫn đẹp sao, hehe! ;D

19 tháng 1, 2011

Liên hoan lớp Tiếng Anh

           Lớp TA có 18 người. Học với nhau 1 thời gian rồi nhưng cũng không biết về nhau nhiều lắm vì 1 tuần chỉ gặp nhau 3 buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng. Nhưng có lẽ lý do chủ yếu là ai cũng coi đây là lớp "học thêm", học xong chỉ muốn nhanh nhanh về nhà để nghỉ ngơi sau 1 ngày đi làm, đi học vỗn dĩ đã rất mệt rồi. Vì thế mà hầu như mọi người chỉ biết tên, nghề nghiệp của nhau thôi. Hôm nay, lớp tổ chức 1 buổi tụ tập nho nhỏ, coi như là ăn tất niên vậy.
          Em Ngọc Anh - dân Hà Nội gốc, xung phong nhiệm vụ tìm quán ăn từ buổi học trước, dẫn mọi người đi lòng và lòng vòng mãi mãi mãi...đến 1 quán lẩu bò lề đường ở khu Thành Công. Hic! Quán ăn bé tí, xộc xệch, không có bàn ghế, phục vụ thì lâu ơi là lâu. Mở đầu là món lẩu với cái bếp ga tậm tịt và...1 nhúm thịt - chẳng thấm vào đâu so với 12 cái bụng đang gào thét vì đói. Món thứ 2 - bò nướng, có vẻ khá khẩm hơn.
         12 người: 10 học sinh và thầy giáo - Peter + his girlfriend - cô MC xinh đẹp! Peter hài hước, đáng yêu và...ăn rất nhiều! ;D Khổ thân Peter vì (mình tin là) vẫn chưa no đâu nhưng vẫn cứ cười cười: no rồi! (có khi về nhà phải xơi thêm vài gói mì + 1kg sườn nữa mất - theo lời chị người yêu, hehe)
         Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, thân mật. Vì mình cũng không kỳ vọng tất cả sẽ trở nên thân thiết nên có thể thấy hài lòng. Và nhận ra 1 điều rằng: có những người chỉ gặp 1 lần có thể biết là bạn được hay không, có những người đi bên cạnh nhau rất lâu nhưng chỉ có thể thành bè được thôi.

17 tháng 1, 2011

Những giấc mơ ngày bé

            Buổi tối rảnh rỗi, ngồi trùm chăn, xem phim Tôn Ngộ Không - nhân vật khiến bao thế hệ mê mẩn, đặc biệt là các em nhỏ. Thấy lão Tôn có 72 phép thần thông biến hóa, tự nhiên nó nhớ về những giấc mơ của mình ngày xưa bé...
           Chả biết có phải xem nhiều phim hoạt hình, đọc nhiều Đôrêmon và truyện cổ tích quá hay không mà ngày nhỏ nó "ngây thơ" vô cùng. Và phải chăng vì cái sự ngây thơ đó mà nó có những giấc mơ "thánh thiện" mãi tồn tại, lớn lên cùng tuổi thơ...
           Đầu tiên là giấc mơ về "quả cô tiên". Đây là 1 loại hạt bé bằng que tăm, dài khoảng 1 đốt tay, khi già có màu đen, nếu thả vào nước thì kêu lách tách rất vui tai. Nó còn có tên gọi khác là quả nổ. Quả cô tiên chính là quả nổ khi còn xanh. Sở dĩ gọi là quả cô tiên vì vẫn được nghe mọi người nói rằng nếu 1 đứa trẻ ngoan, khi ngủ đặt nó dưới gối thì ban đêm sẽ có 1 cô tiên đến và tặng cho nhiều váy áo đẹp. Nó tin lắm, đêm nào cũng giấu 1 vốc quả cô tiên dưới gối, cố ngủ thật ngoan để chờ cô tiên đến. Tất nhiên đó chỉ là "mánh khóe" của người lớn dỗ trẻ con mà thôi. Vậy mà kỳ lạ là đến tận lớp 7 nó vẫn còn tin. Đã chờ đợi, đã băn khoăn và rồi ngơ ngẩn mãi suốt 1 tuổi thơ...
         Thứ hai là giấc mơ trở thành thiên thần. Đêm nào trước khi đi ngủ, con bé cũng "để dành" 15 phút, nhắm mắt và...tưởng tượng. Nó tưởng tượng mình là 1 thánh nhân, hệt cái kiểu trẻ con mơ thành siêu nhân bây giờ, hehe. Hình mẫu chính là...Quan âm Bồ Tát, nó sẽ thướt tha trong bộ váy trắng, tóc búi cao có khăn trùm thật là đẹp, 1 nốt ruồi đỏ giữa trán nữa. Và nó sẽ chuyên đi cứu giúp người nghèo, chữa bệnh nan y cho mọi người. Nó có 1 mong ước, 1 khát khao, 1 giấc mơ rằng: sẽ có 3 phép thuật: 1 là trẻ và xinh đẹp mãi mãi mãi (hì,đúng là đồ con gái), thứ 2 là có 1 cái "lọ nước thần" - chính là cái lọ mà Bồ Tát hay cầm ở tay ấy. Mỗi khi có ai đó cần cứu giúp, nó sẽ bay đến, lấy cành liễu nhúng vào lọ nước, vẩy vẩy vài cái, và...điều ước của họ trở thành hiện thực. Và thứ 3 là là 1 hộp thuốc thần kỳ, có hình dạng giống như hộp cao, chỉ cần bôi thuốc vào chỗ đau, chỗ bị bệnh là tất cả đều được chữa khỏi. Với những bảo bối đấy, nó sẽ làm được bao nhiêu việc tốt. Nhưng khi giúp xong, nó sẽ bay đi thật nhanh, để không bao giờ mọi người biết nó là ai.
          Và 1 giấc mơ nữa, là giấc mơ anh hùng - cứu chuộc thế giới. Nó luôn nghĩ rằng, nếu mà thế giới không còn chiến tranh thì nó có chết cũng được - tan biến thành bọt biển như nàng tiên cá, không 1 ai biết nó đã từng tồn trại trên đời cũng được. (đủ tư cách để tham gia ứng xử cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ nhá, hehe)
          Kể ra thì cũng buồn cười thật! Có những niềm tin vô điều kiện để rồi ngơ ngẩn, có những giấc mơ hâm hâm, có những mong ước "màu hồng", vĩ cuồng  và ảo tưởng...
          Đấy là những giấc mơ ngày bé của nó. Những giấc mơ đó dai dẳng cả chục năm trời, và hoàn toàn nghiêm túc. Đến bây giờ, 23 tuổi - đôi khi nó vẫn tin vào cổ tích, thi thoảng nó vẫn nhắm mắt vào và tưởng tượng...
          Ai mà biết thì chắc là cười vào mặt nó mất. Trong thời đại 1 đống những thứ hổ lốn như thế này mà vẫn mơ mộng như thế...
         Ừ thì cứ kệ thôi! Vì nó có nói cho ai biết là nó như thế đâu!
         Suỵt! Đây là bí mật! ^.*